Do mãi lo phè phởn mà Dung đại ca đã quên mất rằng chỉ còn hơn một tuần nữa là thi học kỳ I. Giờ đây sau khi được Lan Chi nhắc thì cô mới giật mình nhớ ra, tâm trạng lo âu, sợ sệt bắt đầu kéo đến xung quanh Mỹ Dung. Bài để ôn thi thì thầy cô bộ môn đã dặn dò hết cả rồi nhưng mà cô chưa động đến một chữ nào cả, và điều này thật sự là rất là nguy cấp, bởi số ngày còn lại trước khi bắt đầu môn thi đầu tiên đã có thể đếm bằng số trên kim đồng hồ.
Nhưng lo thì lo thế thôi, chỉ cần có người rủ cúp học hoặc đánh ca-rô là Dung đại ca sẵn sàng quên hết mọi thứ trên đời ngay, cơ bản là vì cô rất khó tập trung trong giờ học. Riết rồi Mỹ Dung trở thành "lãnh tụ của các dân chơi" trong cái lớp này. Cực khổ thay cho Hiểu Phương, người chịu trách nhiệm cho việc học của vị lãnh tụ này lại là em.
Chiều hôm đó sau khi tan học thì cả đám Thùy Linh, Hiểu Phương, Mỹ Dung cùng tụ tập lại nhà của Hiểu Phương để học nhóm, em và Thùy Linh đều đã đồng tình trong việc tuần này chiều nào cũng sẽ học nhóm, coi như là ôn thi luôn, chỉ riêng Mỹ Dung là lưỡng lự, viện đủ lý do lý trấu để trốn tránh. Nhưng cuối cùng cô cũng phải đi bởi vì bao nhiêu "kịch bản" của cô đã bị đồ nhà quê kia nắm hết rồi.
"Dung à...làm bài đi " - Hiểu Phương nói với giọng van xin
"biết rồi....từ từ đi, tao buồn ngủ quá ~ " - Dung nằm ườn ra bàn, cô ngáp một hơi thật dài - "mấy giờ rồi Hiểu Phương ? "
"6 giờ rồi, mày ngồi dậy làm bài đàng hoàng giùm tao đi mà..."
"còn sớm chán, cho tao nghỉ mệt xíu đi, cả ngày hôm nay học mệt quá...."
Thùy Linh trề môi :
"mày có học đâu mà mệt ? "
"nín đi Linh ! "
Thùy Linh với Mỹ Dung sức học cũng chẳng hơn nhau là bao, nhưng nữ hoàng chửi thề được cái là gần thi cô rất chăm. Cô quyết tâm tập trung vào việc học một cách nghiêm túc vào giai đoạn cuối học kỳ như thế này, điều đó đã khiến Linh tiến bộ hơn hẳn trong những tuần qua, những bài tập đòi hỏi tư duy cao hơn cô cũng đã làm được một cách nhanh gọn. Còn Mỹ Dung thì ngoài việc nằm ườn ra bàn rồi để cho Hiểu Phương phải nhắc nhở thì cũng chẳng có gì tiến bộ hơn.
Bởi vậy cho nên mỗi lần Mỹ Dung nghe Hiểu Phương khen Thùy Linh vì làm bài ra kết quả đúng thì cô tức lắm. Cô cảm thấy ghen tị, tức tối một cách khó hiểu. Mỹ Dung biết lí do mình không được khen là bởi vì mình lười, làm bài thì sai tới sai lui, nhưng cô vẫn cảm thấy khá là ghen tị với Thùy Linh, cô có cảm giác như mình đang bị "trù dập".
Buổi học nhóm hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, lúc này cũng đã là 8 giờ tối. Trong khi Thùy Linh đã làm được hết đề ôn thì Mỹ Dung vẫn còn loay hoay ở bài đầu tiên, không phải vì cô không biết làm mà là vì cô...lười. Hiểu Phương dọn tập vở rồi khẽ nhìn sang cuốn tập của Mỹ Dung, em lắc đầu thất vọng :
"mày học thế này thì làm sao mà thi được với con Liên đây ?..."
"tao học kiểu gì kệ tao..." - Mỹ Dung lườm
"không được đâu ! học kiểu này thì chết, mà cái này thậm chí còn không phải gọi là học nữa..."
"chứ sao mới gọi là học ? đâu phải ai cũng giỏi như mày với con Tuyết Anh..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
RandomSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...
