Chap 4: Ngôi Nhà Ma

1.2K 93 11
                                    

"Đù đù đù... mày bị điên hả Dung??" - Thùy Linh mở to mắt nhìn đại ca

"Ủa mà căn nhà đó là sao vậy?" - Hiểu Phương ngơ ngác hỏi - "với lại sao tụi mày biết ở đó có ma?"

5 người còn lại nhìn nhau,rồi nhìn Hiểu Phương.

"Thì...ngôi nhà đó hình như hồi xưa của ông Pháp gì đấy tao quên rồi,ổng có cô vợ người Việt, mà một hôm ổng nổi khùng lên ổng đánh rồi giết vợ ổng, ném xác xuống cái giếng trong căn nhà... " - Lan Chi kể với vẻ mặt căng thẳng - "nên từ đó căn nhà ấy bị đồn là có ma, nửa đêm nhiều người còn thấy linh hồn một cô gái bay lơ lửng kia mà.... "

"T...Thôi ghê quá à! Chắc tao không đi đâu... " - Hiểu Phương núp sau Tuyết Anh,trông em lúc này như con thỏ vậy, hai tai cụp xuống, đôi mắt tròn xoe của em tỏ ra vẻ sợ sệt trông rất đáng yêu

"Nhưng tao lại không tin là có ma, tụi mày hiểu không? Cuối tuần này nhóm mình đến thử đi xem có ma cỏ gì không! " - Mỹ Dung dõng dạc nói, trông cô hết sức điềm tĩnh dù cho cô cũng rất là sợ ma

"... Ừ đi thì cũng được, mà đi bằng gì? Rồi lỡ phải qua đêm thì ngủ ở đâu? " - Thùy Linh chau mày

"Về vấn đề đó thì khỏi lo~ phương tiện với chổ ở cứ để tao ~ tao bao tiền taxi luôn cho " - Bảo Châu nói với cái giọng điệu chảy nước quen thuộc của mình.

"Ngon! Học xong đi luôn đi? Hôm nay cũng thứ sáu rồi, đi sớm thì khám phá được nhiều" - Mỹ Dung mỉm cười - "xíu trưa cả đám về chuẩn bị đồ đi, chiều học xong tụi mày ra ngoài cổng trường đợi tao một chút, tao đi qua phòng Mỹ Thuật lấy đồ, à Tuyết Anh nhớ chiều gặp tao để tao trả mấy cây cọ hôm trước tao mượn mày, tao để nó trong phòng Mỹ Thuật luôn rồi"

"Ừ, quyết định vậy đi"

Thời gian dường như trôi nhanh hơn, mới thoáng một cái mà bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu của trời chiều, hoàng hôn buông xuống làm cho không gian như trở nên ảm đạm hơn. Lúc đó đã là 5h.

"Tùng tùng tùng" - tiếng trống của giờ ra về lại vang lên

Nhóm Ngựa Hoang đã có mặt đầy đủ trước cổng trường, chỉ còn thiếu Mỹ Dung với Tuyết Anh. Học sinh của trường cũng đã về gần hết.

"Bà mẹ! tụi nó làm cái gì mà lâu thế nhỉ? " - Thùy Linh nhăn nhó

"Coi chừng con Dung nó cướp hoa khôi của mày đóa Phương ~ " -Bảo Châu cố chọc ghẹo Hiểu Phương để em hết sợ

"Tao nghĩ là không có đâu Bảo Châu.. "
- Phương gượng cười nhìn Bảo Châu, thật ra em vẫn còn sợ lắm, suốt cả buổi chiều em ngồi suy nghĩ về câu chuyện hồn ma bà vợ mà em đã được nghe.

"Nhiều khi tao thấy kế hoạch cuối tuần của tụi mình hơi sai tụi mày ạ, ai lại hi sinh cái dịp cuối tuần để lên cái chổ ma quái đó... " - Lan Chi rùng mình

"Nè mấy em, định đi đâu vậy? Lên ngôi nhà trên đèo Prenn à? " - không biết từ bao giờ mà thầy Hùng dạy Mỹ Thuật đã đứng sau lưng cả đám - "đừng có dại dột mà lên đó nha,tụi em không nghe mấy tin đồn à? "

"Dạ dạ tụi em nói vậy thôi thầy, chứ chắc gì đã đi đâu hihihi"

"Ừ, tốt nhất là đừng lên, thôi thầy đi về trước, mấy đứa về cẩn thận nha"

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ