Một buổi sáng sau cơn mưa, bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan toả khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng oà tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh bình minh.
Mỹ Dung đang mãi mân mê cảnh đẹp lung linh của Đà Lạt qua khung cửa số lớp học mà không để ý rằng Lan Chi đang gọi tên mình nãy giờ?
"Dung Đại Ca !!! "
"h...hả? " - Mỹ Dung giật bắn người,quay qua nhìn cả nhóm - "gì tụi bây? "
"cuối tuần này đi đâu bây giờ? " - Lan Chi hỏi
"đi thì nhiều chỗ để đi lắm! mà tao nghĩ chắc có "ai kia" không đi đâu,người ta bận làm thám tử rồi..." - Mỹ Dung vừa nói vừa đưa mắt lườm Hiểu Phương
"nói gì thì nói thẳng đi,không cần phải thế đâu..." - Hiểu Phương lườm lại Mỹ Dung bằng đôi mắt hình viên đạn của em
" ừ ! tao nói mày đó ! cứ đi lo chuyện người khác đi, có ngày tên giết người kia chém mày thì đừng nói nha !!" - Dung hất mũi về phía Hiểu Phương,trừng mắt nhìn em. Sáng sớm mà đã gặp phải Hiểu Phương nhà quê này làm cho Mỹ Dung khó chịu vô cùng.
"nói năng đàng hoàng đi..."
"sao??? mày định làm gì tao à?? " - Mỹ Dung đứng phắt dậy, đẩy ghế một cái "rẹt" thật lớn,trừng mắt nhìn Hiểu Phương làm cho em cụp người lại. Hiểu Phương vẫn cố làm bộ mặt mạnh mẽ dù cho trái tim em đang đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lòng ngực.
"thôi đi tụi bây!! " - Thùy Linh đứng lên can - "bà mẹ nó ! mới sáng sớm mà hai đứa bây đã rần rần rồi...."
Mỹ Dung nhìn Hiểu Phương,rồi cô quay người đi nhanh ra ngoài,làm cả nhóm Ngựa Hoang chỉ biết thở dài ngao ngán. nghĩ Mỹ Dung "cưng" Hiểu Phương như thế mà hai người vẫn cãi nhau được, chẳng biết nói gì...
Những tiết học trôi qua thật nặng nề. Tuy đang giận nhau nhưng lâu lâu Mỹ Dung vẫn ngước lên nhìn Hiểu Phương một cái, rồi lại thở dài quay xuống cặm cụi làm bài, khiến cho các thành viên còn lại nhìn cô với con mắt kinh ngạc, vì thường ngày Dung đại ca toàn ngồi xoay bút hoặc quay ngang quay dọc rủ rê người khác đánh ca rô chứ có bao giờ ngồi làm bài đâu. Nhưng như thế cũng tốt, vì dù sao cũng sắp thi học kỳ một rồi.
Tuyết Anh ngồi ở trên, dù đang mân mê cuốn sách nhưng thỉnh thoảng cô cũng quay xuống để xem tình hình của hai người kia như thế nào. Giờ học hôm nay khá im ắng, chỉ còn tiếng bút loẹt xoẹt trên những trang giấy. Tất cả dường như ai cũng bị cuốn hút vào giờ học. Không ai còn lơ đãng và đều quên đi cái không gian âm thanh ngoài cửa lớp, tưởng như chim ngừng hót, cây lá ngừng rung
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, Hiểu Phương cứ cảm thấy nôn nao, tiếng trống tan trường vừa vang lên là em đã luống cuống dọn tập vở để chuẩn bị đi "điều tra" ngay .
![](https://img.wattpad.com/cover/143634432-288-k559863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
RandomSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...