Chap 13: Hiểu Phương,là mày à?

983 99 18
                                    

Sau khi bị Tuyết Anh phát hiện,người phụ nữ kia vội vã lấy lại khẩu trang rồi trùm đầu kín lại. Cô ta lùi ra sau rồi quay lưng chạy nhanh đi mất.

Tuyết Anh không khỏi bàng hoàng,tại sao đồ nhà quê kia làm như vậy? Phải chăng có điều gì đó mà cô chưa biết về Hiểu Phương...?

Đầu giờ chiều hôm đó,Tuyết Anh hầm hầm đi vào lớp,vừa bước tới cửa là cô đã thấy Hiểu Phương đang nói chuyện líu lo như không có gì xảy ra,làm cho Tuyết Anh cảm thấy hơi khó chịu.

Nhận thấy nàng hoa khôi đang chăm chăm nhìn mình,Hiểu Phương cảm thấy hơi lo lắng,em từ từ tiến lại chỗ của Tuyết Anh rồi hỏi nhỏ.

"Tuyết Anh,có chuyện gì hả...? "

"Còn hỏi tao câu đó sao? "

"Ơ... ? "

"Đừng giả bộ nữa,tao biết hết rồi..."

Hiểu Phương bỗng đơ ra,sự lo lắng thể hiện rõ qua gương mặt của em.

"Ý mày là...vụ đó? "

"Chứ sao nữa? "

"S...sao mày biết được... "

"Giỡn với tao đấy à? Tao thấy rõ ràng! "

Hiểu Phương bắt đầu lúng túng,hai bàn tay em đan vào nhau,ánh mắt bối rối nhìn nàng hoa khôi. 

"Tuyết Anh....mày biết rồi thì thôi,nhưng đừng nói cho mọi người biết nha..."

"Tại sao? Mày giải thích đi! "

"Để từ từ tao tự nói cũng được mà..."

"Vậy mục đích của việc này là gì?? " - Tuyết Anh gằn giọng

"Thì...tao cảm thấy đó là việc tao nên làm thôi... "

"Lý do gì thế này... " - Tuyết Anh thở dài

Bây giờ thì Tuyết Anh không còn nghi ngờ gì về thân phận người phụ nữ bí ẩn kia nữa,đó chính là Hiểu Phương. Nhưng cái mục đích của em vẫn còn mập mờ,làm cô nàng cảm thấy khá là tò mò.

Cô mãi mê suy nghĩ mà không nhận ra Mỹ Dung đang đứng kế bên mình từ khi nào.

"Tuyết Anh,có chuyện gì hả? " - Mỹ Dung khe khẽ nghiêng đầu mình lại gần Tuyết Anh.

"Không có gì... "

"Nhìn mày với Hiểu Phương căng thẳng thế"

"À,tụi tao bàn chút chuyện riêng ấy mà! " - Hiểu Phương nhanh nhảu trả lời,làm Mỹ Dung cũng gật gù rồi nhún vai cho qua,rồi em quay sang Tuyết Anh - "có gì chút nói nha Tuyết Anh"

Dứt lời,em nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình,lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào giờ học cũng vang lên. Mọi người cũng đã về chỗ và giáo viên cũng từ từ bước vào,bắt đầu một buổi học bình thường như bao ngày.

Nhưng hôm nay có lẽ Tuyết Anh không tập trung học được,trong đầu cô cứ suy nghĩ về Hiểu Phương,chỉ là cô muốn hiểu rõ mọi chuyện,muốn hiểu rõ em hơn. Cứ như thế Tuyết Anh cứ vừa ngẫm nghĩ,vừa xoay bút cho đến hết giờ. 

Tiếng trống tan trường vừa vang lên là Tuyết Anh vội vàng dọn tập vở rồi kéo tay Hiểu Phương đi thật nhanh ra khỏi lớp,làm cho bốn con người kia ngơ ngác đứng nhìn.

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ