Chap 25: Hội Xuân

974 70 17
                                    

Thấm thoát cũng đã một tuần kể từ ngày Mỹ Kim qua đời, cả nhóm Ngựa Hoang bây giờ đã mất sạch hết mọi ký ức liên quan đến cô. Thỉnh thoảng Hiểu Phương vẫn nhớ mang máng hình ảnh của một người bạn cùng lớp, nhưng em lại không nhớ rõ đó là ai, và những ký ức nhạt nhòa đó cũng dần phai đi.

--------------------------------

Sài Gòn, 3 giờ sáng

Cái giờ mà đa số mọi người vẫn còn đang trong chăn và yên giấc ngủ thì Yến đã dậy từ khi nào. Cô lặng lẽ đi ra khỏi phòng, tiện tay vớ luôn chiếc USB mà hôm trước Hồng đã đưa cho cô. Tờ mờ sáng, trời vẫn còn tối và không khí của thành phố lúc này hơi se se lạnh.

Yến rón rén cầm laptop rồi đi xuống dưới phòng khách, cắm USB vào và bắt đầu "lục lọi". Cô vẫn không hiểu tại sao Jun lại giận mình, trong khi tất cả những gì mà cô muốn là sự an toàn cho cả hai. Có lẽ Jun không hiểu được...

Hoàng Yến thở dài thất vọng, cô click chuột vào những file trong USB và bắt đầu "khám phá" , bỗng nhiên cô nhớ đến Hằng và Mỹ Kim - hai con người đã bị giết một cách tàn nhẫn bởi những thế lực bí ẩn ngoài kia, tuy Tuyết Anh và Hiểu Phương không còn nhớ gì về Kim, nhưng Yến thì nhớ. Và cô biết thứ đứng sau hiện tượng mất trí nhớ một cách kỳ lạ này chính là bình thuốc màu xanh lam mà hôm trước cô và Hoàng Oanh tìm thấy dữ liệu về nó trong cái USB, tuy những ghi chép về thứ thuốc ấy vượt xa tầm hiểu biết của con người ở thế giới này, nhưng Yến tin chắc sẽ có cách nào đó để hiểu hết tất cả...

Sau một hồi lục lọi, Yến cũng bắt đầu ngáp. Cô gập laptop lại rồi đi lên phòng để ngã người ra thêm xíu nữa.

Yến khẽ ngồi xuống giường, rồi cô quay qua nhìn Jun. Có lẽ vì vẫn còn giận nhau nên mấy hôm nay Jun toàn quay mặt qua bên kia rồi ngủ thẳng cẳng, cả hai không thèm nói với nhau một lời nào. Nhưng rồi Yến khẽ mỉm cười, nhìn Jun vẫn khỏe mạnh, an toàn ngày nào là cô vui ngày ấy, vậy là được rồi, dù Jun có giận cô đi chăng nữa cũng không sao...

"tao xin lỗi nhé Jun...."

Yến chồm người qua rồi khẽ hôn vào má Jun một cách thật nhẹ nhàng rồi nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. Nhưng Yến đâu hay biết, có người nào đó mắt vẫn đang mở trao tráo, mặt đỏ ửng lên vì nụ hôn của cô.

------------------------------------------------

Đà Lạt mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng chào đón người lữ hành phương xa bằng những màu hoa và những câu chuyện tình yêu lãng mạn. Nhưng dường như lúc mùa xuân về trên thị trấn mờ sương ấy, ta mới có thể thấy một bức tranh thơ ngập tràn trong nắng và trong những cảm xúc mãi vẹn nguyên như buổi ban đầu.

Khi thanh âm của chiếc đồng hồ thời gian điểm nhịp mùa xuân. Có lẽ chỉ khi ấy con người ta mới cảm nhận đầy đủ cái vẻ mĩ miều của thành phố ngàn hoa. Những ngày mùa xuân chạm ngõ, Đà Lạt thay màu áo mới, chẳng còn trầm buồn như vẻ đẹp nguyên thủy của mình mà thêm một chút nắng vàng, thêm một chút gió ấm và thêm cả cái tình đong đầy của xứ cao nguyên.

Không khí của ngày Tết đang dần tràn ngập khắp những con phố. Khi đất trời chuyển mình vào xuân, cái thị trấn nhỏ luôn chìm trong sương mù ấy mới thực sự biến thành chốn thiên đường của cỏ hoa. Hoa xuất hiện ở khắp nơi, từ những công viên xanh đến cả những con đường ngoằn nghèo phố thị và len cả vào những lối đi bằng đất đỏ giữa những bản làng.

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ