"Hiểu Phương...chuyện này là sao? Jun là ai?? " - Tuyết Anh căng thẳng nhìn Yến,làm cô cũng có phần cảm thấy hơi hoảng hốt
"L...Là mày chứ ai...con này ngộ thế nhở? "
Yến quay qua búng trán Tuyết Anh một cái rồi đi xuống dưới lầu.Để lại Tuyết Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.Tại sao lại có một Hiểu Phương tóc dài ở đây? Mà đây là đâu?
Tuyết Anh mò mẫm xuống cầu thang,cô bắt gặp Yến đang ngồi trên băng ghế sofa,tay bấm điện thoại
"Hiểu Phương...."
"Phương cái gì! giờ tao đang là Yến ~ " - Cô tặc lưỡi,nhìn Tuyết Anh cười
"Chuyện này là sao? Nói tao nghe đi! tao đang ở đâu?? Và tại sao mày lại gọi tao là Jun và xưng là Yến?... "
"Ơ hay..." - Yến đứng dậy - "đây là nhà tao,hôm qua mày qua nhà tao ngủ chứ đâu...? "
"Nhà mày cái gì....Nhà mày đâu phải như vậy?? ......với lại....vụ Jun,Yến là sao? "
"Đó là tên tao với mày đấy,cục súc lão công ạ! Hôm nay chơi trò mất trí nhớ à? " - Yến vươn vai rồi ngã lưng xuống ghế lại
"Không....tên tao với mày là Tuyết Anh với Hiểu Phương mà....? "
"Ừ ừ sao cũng được....chào "Tuyết Anh" ! Mình là Hiểu Phương,mình 15 tuổi,mình đi học sớm! " - cô "diễn" hùa theo Tuyết Anh vài câu rồi quay qua lướt facebook tiếp
Cái quái gì đang xảy ra thế này........
Nhận thấy Yến chỉ xem lời nói mình như là trò đùa,Tuyết Anh bắt đầu bực bội,cô bước nhanh tới chỗ Yến,đập bàn cái rầm
"Gì vậy má?? "
"Hiểu Phương!! Mày nghe tao nói đi!! Mày bị làm sao vậy?? Tao hỏi thật.....đây là đâu?? "
"Thôi đi!! " - Yến đứng phắt dậy - "đừng có giỡn nhây nữa! Tao không thích... "
Nói rồi cô đùng đùng bỏ lên lầu.Tuyết Anh không hiểu,cô đã làm gì sai? Tuyết Anh bắt đầu bực bội. Cô đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ lại những sự kiện vừa qua. Cô vẫn còn nhớ là mình đã bị chích điện vào đầu,nhưng tại sao khi tỉnh dậy thì lại thấy ở trong căn nhà kỳ lạ này cùng Hiểu Phương? Mà nó tóc dài nữa mới ác!
"Nè..."
Tuyết Anh giật mình,ra là "Hiểu Phương" đang đứng trên cầu thang gọi cô.
"Xíu tao đi cà phê với chị Oanh,chị ấy mới từ nước ngoài về,mày đi không? "
Tuyết Anh lườm Yến rồi quay đi,không nói lời nào.Có lẽ cô nàng đang bực mình vì bị la vô duyên vô cớ.
"Ơ kìa...dỗi à? " - Yến bước nhanh xuống cầu thang,chạy lại chỗ Tuyết Anh đứng,tựa đầu lên vai cô- "thôi tao xin lỗi,nãy tao hơi to tiếng,được chưa? Đừng giận tao nữa nha ~ nha oppa Jun ~ YếnJuntothemoon nè ~ "
"Hả....? "
"Thôi đừng giận nữa nha,Yêu mà ❤ ~ " - Yến nháy mắt với Tuyết Anh,nở một nụ cười làm cô cảm thấy bối rối
Cái gì thế này....lần đầu Tuyết Anh thấy Hiểu Phương như thế. Bình thường Phương chỉ hơi nghịch thôi,chứ làm gì có chuyện mà "Yêu ❤" các kiểu chứ,cô cũng bắt đầu để ý,hôm nay thấy Hiểu Phương không nhút nhát như mọi ngày,nói năng dõng dạc chứ không có lí nhí nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
RandomSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...
