Chap 17: Nguy hiểm rình rập

921 74 6
                                    

Jun đứng hình một hồi trước câu nói của Hằng, cô không ngờ rằng Mỹ Kim trong mơ nhìn mạnh mẽ, tự tin bao nhiêu thì ở đây ngược lại bấy nhiêu. Với lại điều cô cũng không ngờ nữa là "Mỹ Kim" ở thế giới này chỉ mới 17 tuổi.

Cả hai cô gái tìm một băng ghế và bắt đầu ngồi xuống, nhìn Jun điềm tĩnh thế thôi chứ ở trong lòng cô giờ này tim đang đập loạn xạ. hai người ngồi nhìn nhau một hồi rồi mới bắt đầu thốt ra lời.

"e....em biết gì về vũ trụ song song? "

"theo em tìm hiểu, vũ trụ song song giống như là những phiên bản khác của mỗi người vậy. như chị vậy đó, ở thế giới kia chị là Tuyết Anh, ở đây chị là Phương Anh. "

"hmm, trong vũ trụ song song thì những việc chưa từng xảy ra trong quá khứ của chúng ta...nhiều khi lại đã xảy ra rồi ở một vũ trụ khác phải không? "

"đúng đấy, nghe chị nói là em biết chị đã đọc quyển sách em đưa hôm qua rồi! " - Hằng mỉm cười nhìn Jun

Bỗng Jun nhớ về người đàn ông kỳ lạ kia. Người có khả năng dịch chuyển cô đến những vũ trụ khác, rốt cuộc ông ta là ai mà có thể làm được điều đó? Jun trầm tư một hồi rồi bắt đầu hỏi Hằng

"liệu....có một người hoặc một thế lực nào đó điều hành những vũ trụ song song không em nhỉ? "

"theo em nghĩ thì rất có thể đấy ... " - Hằng xoa cằm - " chị có nghe về những trường hợp này chưa? "

"trường hợp gì em? "

"có những người, khi họ đi ngủ họ sẽ nhìn thấy những viễn cảnh của tương lai, họ nhìn thấy được những tai nạn sắp xảy ra hoặc được một "người nào đó" cho họ biết trước về tương lai "

"à có ! chị có nghe ! " - Jun hớn hở

"đúng vậy, đó chính là khi họ đã được một thế lực nào đó "nhắc" trước tương lai khi họ ngủ, mà mọi người hay gọi hiện tượng đó là "báo mộng" ấy..."

" A ! thì ra......! vậy như em nói, những nhà tiên tri là những người có khả năng đi đến những vũ trụ của tương lai đúng không? "

"chính xác! " - Hằng búng tay cái chóc, bỗng cô nhìn đồng hồ rồi sực nhớ ra điều gì đó

"sao vậy ? "

"à...chị...hôm nay em xin phép về trước nha, sắp tới giờ em đi học rồi..."

"trường em học thứ 7 à? "

"dạ không, học thêm ạ..."

"à , ừ , tạm biệt em ! "

" khi nào chị rảnh nói em nha! "

"ừ ! em đi học vui vẻ ! "- Jun vẫy tay chào cô gái nhỏ kia khi cô đang quay lưng chạy thật nhanh qua đường, vừa chạy vừa cầu mong mình không trễ giờ học. bóng của cô nhỏ dần...nhỏ dần, rồi từ từ khuất dòng xe tấp nập của Sài Gòn.

---------------------------------------------------------------

Một buổi sáng thứ 7 đẹp trời, đây đúng là ngày thích hợp để bạn bè cùng hẹn nhau đi chơi đây đó. ánh nắng pha cùng một chút hơi sương se se lạnh của mùa đông như một ly cà phê tuyệt vời mà mẹ thiên nhiên dành tặng cho những đứa con của mình.

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ