Chap 12: Cô Gái Bí Ẩn

943 100 18
                                    

Kể từ khi cô bạn mới tên Mỹ Kim xuất hiện,mọi người vẫn cứ thế....vẫn cứ vô tình bơ Hiểu Phương,làm mấy ngày nay em đi học không còn cảm thấy vui vẻ nữa,vào lớp chỉ có cắm đầu vô học học và học,hết giờ thì lặng lẽ xách cặp đi về. Cứ như thế một tuần đã trôi qua.....

---------------------------------------

Vừa đi làm về,Yến đã nhận được một cuộc gọi từ Jun,cô nàng rủ Yến đi uống trà sữa ở một cửa tiệm trong trung tâm thành phố để tâm sự cùng nhau.

Sài Gòn về đêm không khí mát mẻ, dòng người từ trong các khu phố đổ ra đường mỗi lúc một đông, Khác với buổi sáng đi làm, bây giờ họ ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu dáng làm cho đường phố thêm rực rỡ. Các ngôi nhà cao tầng trang trí đầy hoa và đèn, nổi bật trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa.

mãi mê ngắm cảnh thành phố từ khung cửa sổ của tiệm trà sữa mà Yến đã không để ý Jun đang nhìn cô chăm chú nãy giờ.

"Mày làm gì mà nhìn deep vậy Yến? "

"Hả...? À đâu,tao ngắm cảnh thôi mà.."

"Mấy ngày qua tao thấy mày lạ lắm đấy! Có chuyện gì không? Tao hỏi thật.. "

"Haizzz....."

"Sao? "

"Chỉ là.....tao thấy ghen tị với con Kim quá mày ạ..." - Yến thở dài,ủ rũ nói

"Hả? "

" từ ngày nó vào lớp,mọi người cứ xem tao như người vô hình..."

"Tao nghĩ chắc do cả đám muốn tìm hiểu bạn mới thôi mà! "

"Ừ...chắc vậy nhỉ..."

"Thôi,không sao đâu.. ~ "

"Mày nghĩ con Kim là người thế nào? "

"Hmm...tao không biết nữa...? "

"Tao thì thấy có vẻ nó cũng không phải xấu hay gì.....nhưng mà...."

"Thôi bỏ qua đi! Đừng để chuyện giấc mơ ảnh hưởng tới cuộc sống của mày chứ! "

"Ừ...ê mà công nhận con Kim nó xinh thật mày nhỉ? "

"Sao xinh bằng mày? "

"Dễ sợ hông? " - Yến nói đùa bằng giọng miền Nam rồi đẩy nhẹ vai Jun một cái

Từ khi nào,bàn tay hai người đã khẽ đan vào nhau. Yến nhìn vào đôi mắt của Jun,đôi mắt long lanh như những viên pha lê của cô nàng như tiếp thêm niềm tin,tinh thần cho Yến. Cô cũng đã dần lạc quan thêm phần nào nhờ có Jun và cả nhóm Ngựa Hoang ở bên mình,nhưng bây giờ có lẽ cô ước gì Hiểu Phương cũng được như thế...

--------------------------------------------

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi buổi sáng quen thuộc lại vang lên. Mọi người hớn hở tụ tập lại cùng nhau nói chuyện,bàn tán,lên kèo để cuối tuần đi chơi. Chỉ riêng Hiểu Phương là khác....em lẳng lặng dọn tập sách rồi úp mặt xuống bàn ngủ,cầu mong thời gian trôi thật nhanh để được đi về nhà.

"Hiểu Phương! " - Mỹ Dung đột ngột đặt tay lên vai em.

"Hả..? "

"Dạo này thấy mày buồn vậy? Thất tình hả? "

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ