"Đây là đâu ?"
Hoàng Yến hoảng sợ nhìn xung quanh mình, trước mắt cô bây giờ là một bầu không gian tăm tối của buổi chiều tà, xung quanh chỉ toàn là rừng cây bạt ngàn. Cây nào cây nấy đều cao một cách kỳ lạ, khiến cho những tia sáng yếu ớt của hoàng hôn không thể nào xuyên qua được những tán cây to và rộng kia. Không thể nào hiểu nổi, cô nhớ rằng mình chỉ mới vừa chợp mắt tại phim trường sau khi quay quảng cáo, thế tại sao bây giờ cô lại ở trong cái khu rừng này ? Rõ ràng là mơ rồi !
Yến bắt đầu cảm thấy từng hạt mưa đang chầm chậm rơi xuống. Những tiếng sấm chớp rền vang cùng với tiếng mưa rơi đang dần bao trùm cả một không gian đen tối ngoài kia. Rồi bỗng dưng cô nhìn thấy Jun, nhưng lúc này cô ta đang mặc trang phục của Tuyết Anh, đang vừa ngồi vừa nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kiếm một ai đó. Nhận thấy người bạn quen thuộc của mình, Yến chạy thật nhanh đến chỗ Jun, vừa chạy vừa hớn hở kêu to :
"Jun !! Jun ơi ! tao nè !"
Nghe tiếng kêu, Jun ngoái đầu nhìn lại, có vẻ như cô cũng nhận ra được bạn mình nên đã đứng dậy tiến về phía Yến đang vẫy tay với mình. Hoàng Yến chạy đến và ôm Jun thật chặt, cô ta phì cười :
"mày đi đâu vậy Jun ? ủa mà chỗ này là chỗ nào vậy ?"
Có gì đó kỳ lạ quá, Jun không trả lời, cô ta chỉ im đó, giương đôi mắt thẫn thờ nhìn Yến, mặc cho Yến đã lặp lại câu hỏi trên hai ba lần. Thế rồi bỗng nhiên cô khụy xuống, hai bàn tay run run nắm lấy tay của Yến. Từng giọt nước mắt của cô bắt đầu tuông rơi, cô mếu máo nhìn bạn mình :
"tại sao vậy Hiểu Phương ?...."
"hả...." - Hoàng Yến tỏ ra bối rối - "có chuyện gì vậy ? nói tao nghe đi ? "
"tại sao......"
" tại sao cái gì...tao không hiểu...?"
"tại sao vậy....."
"tại sao cái gì mới được cơ ?"
"TẠI SAO MÀY KHÔNG CỨU TAO ???"
Đôi mắt của Jun trợn trừng lên. Đúng lúc đó, một tia sét đánh gãy một cành cây phía trên hai người, ánh sáng và âm thanh của nó như tiếng của một khẩu đại bác bắn ngay bên tai, làm cho cô choáng váng cả đầu óc. Cho đến khi Yến nhìn lại thì gương mặt của cô trở nên xám ngắt, nước mắt ứa ra, cô vội vã lùi lại và lấy hai bàn tay bịt chặt miệng của mình, bởi trước mắt cô lúc này chỉ còn là một cái xác trong bộ đồ của Tuyết Anh. Một cái xác với hai hốc mắt đen ngòm đang rỉ máu cùng với gương mặt hoảng sợ tột cùng.
Chưa kịp định thần thì cành cây khi nãy bị sét đánh trúng đang lìa ra và rơi thật nhanh xuống chỗ của Yến đang đứng, khiến cho cô chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Âm thanh cuối cùng là tiếng đồng hồ báo thức đang vang vọng trong căn phòng im ắng. Hiểu Phương choàng tỉnh dậy, thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, em như đã được cứu bởi tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc của mình. Đêm hôm qua em lại nằm mơ về giấc mơ đầy ám ảnh kia một lần nữa. Mọi thứ hiện ra trong đầu em một cách thật rõ ràng, điều đó càng khiến cho em lo sợ hơn về tương lai của mình và nhóm Ngựa Hoang. Em không hiểu những gì đang và sắp xảy ra, Jun là ai ? tại sao em lại kêu Tuyết Anh bằng cái tên đó ? Và khu rừng kỳ lạ kia là gì ?
![](https://img.wattpad.com/cover/143634432-288-k559863.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
RandomSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...