Đà Lạt - một trong những nơi tồn tại những câu chuyện ma rùng rợn nhất ở Việt Nam. Từ những ngôi biệt thự bỏ hoang lâu ngày cho đến những khu rừng âm u, lạnh lẽo. Nơi đâu cũng có thể có những câu chuyện ly kỳ, bí ẩn do người dân chuyền tai nhau kể lại về những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác lạnh lẽo, rờn rợn khiến mọi người không khỏi tò mò, bán tin bán nghi.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên ba cô gái của nhóm Ngựa Hoang được nghe một nhân chứng trực tiếp kể về những bóng ma trong trường học. Ngôi trường mà Tuấn - em trai Mỹ Dung học cũng là một ngôi trường có từ lâu đời, học sinh ở đây cứ đồn với nhau về những điều kỳ lạ xảy ra trong trường khi mặt trời đã khuất núi. Nào là những bóng đen bí ẩn lượn lờ trên hành lang lầu hai, cho đến oan hồn cô gái nằm vắt vẻo trong nhà vệ sinh.
"vậy mấy đứa bạn của mày có kể về nguyên nhân tại sao lại có những hồn ma kia không ? " - Mỹ Dung hỏi em mình
"dạ có chứ ! tụi nó bảo chắc là hồi đó ở đây có nữ sinh tự tử, linh hồn không siêu thoát. "
"gì kỳ vậy ? " - Thùy Linh chợt nheo mắt - "mấy vụ này mới xảy ra mấy tuần gần đây thôi phải không ? "
"dạ đúng rồi chị"
"Uả ? nếu như có oan hồn của nữ sinh tự tử, thì tại sao đến tận bây giờ những hiện tượng kỳ lạ mới xảy ra ? "
"em không biết nữa, mấy đứa bạn của em nói chắc là có ai quấy rầy hay làm vô hiệu hóa đi bùa pháp đã được ếm sẵn đâu đó trong trường, nên hồn ma kia mới thức giấc "
"ghê quá...." - Hiểu Phương rùng mình, em quay qua lay nhẹ tay của Mỹ Dung - "lỡ như ma nó bắt hồn tụi mình thì sao mày ? "
"haizz, mày chỉ khéo lo ! không có ma quỷ gì đâu ! " - cô dõng dạc - "toàn là những trò hù dọa tinh quái của đứa nào thôi, trên đời này làm gì có ma ! "
"trời ơi ! chị hai gan vậy ! " - Tuấn sửng sốt - "tối nay đang ngủ có ai kéo giò thì chị hai đừng kêu em nha ! "
"có tao kéo mày ra ngoài phòng khách nằm đấy ! ma với quỷ, vớ vẩn....yên tâm đi, cả đám Ngựa Hoang tụi chị sẽ vạch trần cái con ma này ra, như hồi ở trên căn nhà hoang đèo Prenn thôi ! "
Cậu em trai nghe thế cũng ậm ừ gật đầu. Cả đám bàn "kế hoạch tác chiến" một hồi rồi cũng chào tạm biệt nhau để đi về vì giờ này cũng khá tối rồi, phải về kẻo gia đình lo.
Quả thật nghe chuyện ma xong thì đi đâu cũng thấy sợ. Hiểu Phương đang đi về trên con đường quen thuộc từ nhà Mỹ Dung, hai bên đường là những hàng cây to lớn, tiếng lá xào xạc cùng những cơn gió lạnh thổi qua tạo nên cảm giác âm u, lạnh lẽo. Vào buổi sáng chúng là những tán cây xanh rì, mang lại bóng mát dễ chịu cho mọi người, nhưng ban đêm, những cành cây vươn ra như những cánh tay có hình thù kỳ dị, Hiểu Phương có cảm giác như những cánh tay đó sẽ bay tới tóm lấy em nếu đứng nhìn quá lâu. càng nghĩ càng sợ nên Hiểu Phương cắm đầu cắm cổ chạy cái ù về nhà.
----------------------------------------
Sáng hôm nay tranh thủ giờ ra chơi, cả đám Hiểu Phương, Thùy Linh và Mỹ Dung cùng nhau đi sang lớp 11A12 để gặp một nữ sinh đã cho rằng chính cô ta và đám bạn là những người đã giải phóng những hồn ma trong trường của Tuấn. Bốn cô gái cùng ngồi ở một băng ghế đá ngoài hành lang rồi bắt đầu nói chuyện với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
DiversosSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...