Chap 23: Lá thư nặc danh

723 73 26
                                    

Một tiếng huýt sáo bỗng nhiên vang lên ở cuối hành lang trường học, làm cả nhóm Ngựa Hoang như chết đứng. Mỹ Dung đã kịp thời tỉnh táo, cô kéo mọi người đi xuống cầu thang để trốn. Cả đám lúc này đang run lên cầm cập, dù đã ở dưới cầu thang nhưng ai nấy đều hóa đá như pho tượng, chẳng dám nói gì

Tiếng bước chân, rồi tiếng huýt sáo cứ như thế vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo của ngôi trường. Âm thanh đó ngày càng gần hơn, và rồi mọi người cũng đã thấy....

Trước mặt sáu cô gái nhóm Ngựa Hoang là hình bóng một người phụ nữ, cô ta mặc đồ học sinh, đầu tóc xõa dài cùng với gương mặt trắng bệch, vừa đi vừa huýt sáo dọc dãy hành lang tối đèn, ánh mắt vô hồn đảo qua đảo lại lia lịa. Ở dưới cầu thang, mọi người lấy tay che miệng lại, cố không để phát ra tiếng thở dồn dập của mình. Tim đập thình thịch, đôi mắt rưng rưng nhìn hồn ma kia đang chậm rãi lượn lờ xung quanh. Rồi bỗng dưng cô ta đứng khựng lại, cứ như đã phát hiện ra điều gì đó.

Đúng như cả nhóm nghĩ, có lẽ họ đã bị phát hiện....

Hồn ma ấy quay phắt về hướng mọi người đang trốn. Cô ta trừng mắt nhìn sáu cô gái nhóm Ngựa Hoang đang run lẩy bẩy ở dưới. Đột nhiên cô nheo mắt lại một hồi, rồi cất giọng lên với vẻ ngạc nhiên :

"ủa ? chị Dung đó hả ? phải chị Dung không ? "

Cả đám hoảng sợ, hú lên một tiếng, rồi nhắm tịt mắt lại khi hồn ma kia chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang. Mọi người vừa nhắm chặt mắt vừa lẩm nhẩm mấy câu thần chú dùng để đối phó khi gặp ma mà mình học được. Nhưng có lẽ người đang cảm thấy khiếp đảm nhất ở đây là Mỹ Dung, bởi gặp ma đã đành, đằng này con ma nó còn gọi tên mình mới khổ.

Mỹ Dung vừa khấn vái, vừa năn nỉ một cách tội nghiệp, khiến cho "hồn ma" kia phì cười. Cô ta bước lại gần rồi vỗ vai của đại ca cái "bốp" , làm cho tim của cô xém chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

"chị Dung ! em là Oanh, bạn cùng lớp với Tuấn - em trai của chị nè ! "

Đại ca ngơ ngác trước những lời nói của "hồn ma" , đang ú ớ không hiểu chuyện gì thì Mỹ Dung thấy cô ta cởi bỏ bộ tóc giả ra, miệng cười hớn hở :

"em là người ! chứ hông phải ma đâu ! "

Cả nhóm Ngựa Hoang trố mắt nhìn nhau, rồi quay qua nhìn Oanh. Lúc này các cô gái đã lấy lại bình tĩnh, họ từ từ đứng lên rồi tiến lại gần để xem kỹ mặt mũi của "hồn ma" .

"Ơ ! là người thật này ? " - Hiểu Phương thốt lên với vẻ ngạc nhiên

"em nói rồi ! em là người mà ! em là bạn cùng lớp với em trai chị Dung đó ! " - Oanh khăng khăng

Dung đại ca trông có vẻ vẫn còn ngờ ngợ, cô đi xung quanh Oanh một hồi, đưa tay xoa cằm với vẻ suy tư rồi phá lên cười :

"à ! Oanh ! chị nhớ rồi ! trời ơi, chiều tối vô trường giả ma làm cái gì vậy em ? còn huýt sáo nữa ? "

"dạ...em đang tìm con mèo "

"cái gì cơ ??? "

"mấy chị đợi em một chút ! "

Dứt lời, Oanh quay đi rồi tiếp tục huýt sáo, sau một thì bỗng dưng từ đâu có một chú mèo con cùng với bộ lông đen tuyền chạy đến, chú nhảy vào vòng tay của Oanh rồi cạ đầu vào người cô.

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ