Tuyết Anh đứng như chôn chân tại chỗ,không nói nên lời,mặc cho Hiểu Phương cứ liên tục hỏi những câu ngây ngô như "ai vậy?" , "bạn mày hả? "
"Sao thế Tuyết Anh?" - người phụ nữ từ từ tiến lại gần chỗ Tuyết Anh đang đứng.
"Cô.....thật sự thì....cô là ai chứ?? "
"Trên thế giới này có nhiều thứ cô không nên biết thì hơn"
"Tại sao cô lại phải luôn giấu giếm như thế? "
"Tin tôi đi ,cô không muốn nghe những điều mà tôi biết đâu..."
"Tại sao? "
"Nó chỉ mang lại cho cô những nỗi buồn và sự lo âu mà thôi. "
"Tôi không hiểu.....cô nói rõ hơn xem..."
"tất cả những gì tôi thấy...là cái chết.."
"sao cơ....?"
Tuyết chưa kịp hỏi câu tiếp theo thì người phụ nữ kia đã từ từ lùi lại rồi đi nhanh ra xa,dần dần khuất bóng.
"Tuyết Anh,chuyện này là sao? Mày quen cô ta hả? Hai người nói chuyện gì vậy? " - Hiểu Phương khẽ lắc tay Tuyết Anh,đôi mắt bối rối của em nhìn cô
".... "
"Tuyết Anh? "
" tao không biết cô ta là ai cả.....một người phụ nữ khá là bí ẩn..."
"thấy mày nói chuyện, tao tưởng mày quen cô ấy chứ? "
"không.....chỉ là cô ta có giúp tao mấy lần thôi"
"sao? "
"Về thôi Hiểu Phương...lên face tao kể cho..."
"Ừ.... mà tao không hiểu! làm gì mà cô ta trùm kín mít thấy ghê thế? như ăn cướp ấy! "
"chắc cổ sợ đen da..."
"Quái lạ,giờ này có nắng nôi gì đâu mà sợ đen da? " - Hiểu Phương chau mày nghĩ thầm,nhưng rồi em cũng nhún vai cho qua. Cả hai sau đó lại cùng đi về nhà trên con đường quen thuộc. Sự việc đó dần dần cũng trôi vào quên lãng trong đầu của Hiểu Phương,nhưng với Tuyết Anh thì không....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau khi chứng kiến cảnh tượng khó quên kia,Tuyết Anh không bao giờ có thể quên được cảm giác lúc đó,cảm giác mà vừa bối rối,vừa sợ hãi,nhưng đồng thời cũng vừa kích thích trí tò mò của cô,khiến cho cô luôn nóng lòng tìm ra được sự thật. Vừa ngồi trong lớp cô vừa suy nghĩ về một ngày không xa,ngày mà danh tính thật sự của người phụ nữ kia bị bại lộ. Một ngày nào đó,nhất định mọi thứ sẽ được đưa ra ánh sáng. Tuyết Anh có cảm giác rằng người phụ bí ẩn ấy chỉ là một trong số hàng chục thứ kỳ bí mà cô và cả nhóm Ngựa Hoang sẽ phải gặp trong thời gian tới,hoặc có thể nói cách khác: mọi thứ....chỉ là mới bắt đầu
"Ê! "
"H...hả? "
Mỹ Dung từ đâu đi đến,vỗ vai Tuyết Anh làm tim cô nàng như muốn rơi xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
Tháng Năm Rực Rỡ
RandomSẽ ra sao nếu như mọi thứ không dừng lại ở bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ ? Đây là những câu chuyện mình viết tiếp cho nhóm Ngựa Hoang, nhưng chủ yếu là Hiểu Phương và Tuyết Anh, Bối cảnh sẽ được lấy vào thời hiện đại. Vì đây là fic đầu tay nên chắc chắn...
