Chap 24: Người bạn bị lãng quên

668 71 15
                                    

Đầu óc của Hiểu Phương bắt đầu trở nên choáng váng khi nhìn thấy cái xác của Mỹ Kim treo lủng lẳng trên cây, vì đây là lần đầu em nhìn thấy xác người treo cổ, mà người đó lại là bạn của em nữa chứ. Ngước nhìn gương mặt trắng bệch của Kim ở trên cây mà Hiểu Phương cảm thấy như muốn nôn ra tại chỗ.

Em thở một cách dồn dập, từ từ đứng lên rồi lấy hết dũng khí để tiến lại gần cái cây. Bỗng nhiên từ đâu có một người phụ nữ mặc đồ đen từ sau thân cây xuất hiện, nơi mà trước đó Hiểu Phương không hề thấy có ai. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là Hồng Hoa. Cô ta chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình ra, để lộ một nụ cười độc ác. Nhìn Hồng Hoa mà Hiểu Phương có cảm giác như đang nhìn vào một phiên bản xấu xa của mình vậy, vì cả hai giống nhau như từ đầu tới chân, không khác một chút gì, kể cả giọng nói.

"có vẻ như cô đến hơi trễ rồi Hiểu Phương ạ, tiếc quá nhỉ ? " - Hoa giở giọng châm chọc, cô cầm chân của Kim rồi đung đưa qua lại

"cô là ai....tại sao cô lại làm những chuyện này...? "

"Ủa tôi chưa giới thiệu hả ? xin lỗi nha ! tôi là Hồng Hoa ! rất vui được gặp cô ! " - cô ta nở một nụ cười đầy thân thiện rồi đưa tay ra như có ý định bắt tay với Hiểu Phương, nhưng nhìn qua thì em cũng biết đó là một nụ cười giả tạo, nụ cười ấy như đang muốn chế giễu em.

"vậy tại sao cô lại giết bạn tôi....??? "

"ừm.....nói sao nhỉ ? ~ " - Hoa đưa một ngón tay lên cằm - "vì Kim đã hết giá trị sử dụng rồi chăng ? "

"cô...! " - "Hiểu Phương nghiến chặt răng - "thật kinh tởm...."

"xin lỗi nhé ~ đây là việc không thể tránh khỏi rồi, nên biết sao giờ ? "

Hồng Hoa nhún vai rồi bật cười khúc khích, trong khi Hiểu Phương thì đang nắm chặt hai bàn tay lại để kiềm nén sự tức giận đang sôi sục trong lòng mình. Em không hiểu nổi loại người nào mà lại xem sinh mạng của người khác như cỏ rác thế kia, thậm chí em còn không biết cô ta có phải là con người không nữa. 

Một ý tưởng lóe lên trong đầu của Hiểu Phương, nhân lúc Hoa đang không để ý, em liền xông lên với hi vọng vật ngã được cô ta. Thế nhưng Hiểu Phương vừa mới manh động thì Hoa đã nhanh chóng rút một khẩu súng từ trong túi ra rồi chĩa vào giữa trán của em.

"chết ở đây thì uổng lắm đó Phương à ~ biết suy nghĩ xíu đi ~ " - cô gõ nhẹ nòng súng vào đầu của Hiểu Phương, khiến em phải bậm môi rồi lùi lại trong tức tối.

"cuối cùng.....mục đích của cô suốt thời gian qua là gì....? "

Hồng Hoa không đáp, cô chỉ nhìn em rồi cười. Những hành động khó hiểu đó như muốn chọc tức Hiểu Phương. Bất chợt cô đưa tay vào trong túi rồi lấy ra một bình xịt giống như dầu thơm, rồi quay qua xịt vào cái xác của Mỹ Kim. Xong xuôi, cô lấy hộp quẹt ra rồi châm lửa. Ngọt lửa bùng cháy lên một cách nhanh chóng.

Hiểu Phương thẫn thờ, nhìn cái xác của bạn mình đang dần bị đốt cháy hoàn toàn bằng một ngọn lửa màu xanh lam sáng rực. Sau tầm 30 giây thì trên cành cây đã không còn gì nữa, mọi thứ cứ như chưa hề xảy ra. Âm thanh trong không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng chim chóc bay trong khu rừng.

Tháng Năm Rực RỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ