"Cộc cộc cộc"
"Cạch" – "Lại là anh à?" Mở cửa ra thì thấy người lúc nãy gọi mình là Cửu Nhi, cô liền không vui, vừa định đóng cửa lại thì tay hắn đã chắn lấy cánh cửa.
Hắn nói: "Xin lỗi cô, lúc nãy tôi nhận nhầm người..."
"Không sao." Nói rồi, cô lại dùng sức đóng cửa nhưng tay hắn vẫn chắn ngang ở đấy nên cô cũng bất lực. "Thực chất anh muốn gì đây?"
"Ừm...thật ra...thật ra lúc nãy tôi nhận nhầm cô là bởi vì cô trông rất giống một người em gái đã mất của tôi, tôi hi vọng cô sẽ không hiểu lầm là tôi biến thái hay bị điên gì đó..."
Lời hắn còn chưa nói hết, cô đã ngắt lời: "Tôi biết rồi, bây giờ anh có thể đi được chưa?"
"À, được..."
"Rầm" một tiếng, cô đóng cửa rất mạnh, tựa như là dằn mặt hắn vậy...
Ngày hôm nay đúng là đen đủi mà, sáng thì bị tên giám đốc làm mai với anh hắn, giờ thì bị một tên điên nhận nhầm là em gái, số cô sao đến đất khách này lại đen thế nhỉ.
Lại một lần nữa hắn trở về căn phòng đối diện với phòng cô, lê lết tấm thân không còn chút sức nào nằm dài trên giường.
Trước đây cô đâu có lạnh lùng như vậy, tại sao bây giờ cô lại... Trước đây lúc nào cô cũng cười, bây giờ khuôn mặt của cô chẳng có tí biểu cảm nào cả. Lạnh lùng, quyết đoán? Đó đâu phải bản chất thật sự của cô.
Tại sao bây giờ cô lại thành ra như vậy chứ? Hay chẳng lẽ cô không quên mối thù hơn nghìn năm trước sao?
Rốt cuộc là vì sao chứ???
Lúc này, tại một nơi nào đó, bóng tối bao trùm tất cả...
Trên chiếc ghế cũ nát là một người áo đen trùm kín đầu, trên tay là một quả cầu thủy tinh. Không biết hắn đã nhìn thấy gì trong quả cầu đấy, nhưng bổng nhiên hắn cười rất lớn, hắn nói: "Kịch hay bây giờ mới bắt đầu!"
Đêm đó...
Trong một khu vườn toàn là hoa, có hai người một nam một nữ đang cùng nhau chơi đuổi bắt.
"Ha ha, chàng mau đến bắt ta đi!" Nói rồi, nàng liền chạy vào đám hoa dại trước mặt, thoắt ẩn thoắt hiện khó mà nhìn thấy.
"Đợi ta bắt được nàng, nhất định sẽ dạy nàng một bài học!" Nói xong, hắn cũng theo nàng lao vào đám hoa dại ấy.
"Á" một tiếng, nàng liền bị hắn ôm từ phía sau, không tự chủ được liền ngã xuống đất.
Bất chợt, máu từ nơi ngực trái nàng tuôn ra như suối, yếu ớt mở miệng nhìn hắn, nói: "Tại...tại sao..."
"Nàng quá ác độc, lại dám hại người vô tội. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo!" Nói rồi, Dương Tử Thành giơ kiếm lên, từ trên đâm thẳng xuống người nàng.
...
"Á" Mina đột nhiên đang ngủ thì ngồi bật dậy, hét lớn.
"Lại là giấc mơ này!?" Nói rồi, cô thở ra một hơi nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂN
Lãng mạnTác giả: Hoàng Dung Ân Tình trạng: Đang tiến hành *** Kiếp trước, bởi vì hiểu lầm nên hắn đã khiến nàng phải chết... Đánh đổi thứ quan trọng nhất để được sống đến kiếp sau gặp nàng, nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội với nàng...