Lúc này, nàng vừa định mở miệng ra nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã bị tên tiểu nhị chặn họng.
"Công tử, cô gái này không biết tự lượng sức mình, đến đây gây rối đã đành, cô ta còn nói là công tử muốn lấy cô ấy..."
Nhưng mà, Dương Tử Thành nào có để ý đến tên tiểu nhị kia, hắn nhìn nàng rồi nở một nụ cười rất tươi, sau đó đến nắm lấy tay nàng dắt ra khỏi Hạ Hồ quán trước sự kinh ngạc của mọi người.
Khi hắn và nàng vừa đi khỏi, một cô gái trẻ với khuôn mặt diễm lệ bước ra, nhìn theo bóng lưng hai người với đôi mắt đầy hận ý.
Lần này, Dương Tử Thành lại đưa nàng đến gốc cây cổ thụ kia. Đến nơi, hắn xoay người lại đối diện với nàng.
"Lúc nãy tên tiểu nhị kia nói gì nhỉ? Ta quên mất rồi."
"Lúc nãy tên tiểu nhị kia nói gì nhỉ? Ta cũng quên mất rồi!" Nàng đáp, sau đó xoay người bước đi, bỏ hắn lại một mình.
Thật lòng là lúc nãy không hiểu sao nàng lại chạy đi tìm hắn, rồi còn dõng dạc tuyên bố trước mọi người rằng hắn muốn lấy nàng nữa chứ. Ôi, mất mặt quá đi!
Nhưng chân chỉ vừa đi được vài bước, từ phía sau đã có một cánh tay vươn ra, bắt lây tay nàng rồi thuận thế xoay người nàng lại.
Bản thân nàng còn chưa kịp thích ứng với việc này thì môi nàng đã bị một vật ấm nóng bao quanh.
Hắn hôn nàng, lại hôn nàng nữa rồi. Lần nào cũng vậy, đều là đến mà không báo trước, đến khi người ta thích ứng được rồi thì lại ngay lập tức kết thúc nó.
Nhưng lần này, hắn hôn nàng rất lâu, rất sâu. Một nụ hôn dịu dàng thôi nhưng lại khiến nàng tay chân không còn chút sức lực nào cả, đành phải để hắn tùy ý trêu đùa nàng.
Được một lúc rồi, cũng không biết là bao lâu, hắn mới kết thúc nụ hôn cùng nàng với đầy sự luyến tiếc trong đó.
Sau đó, hắn vòng tay ôm lấy nàng, miệng thì kê sát tai nàng, nói nhỏ: "Đến tìm ta là vì muốn gả cho ta sao?"
"Ai bảo thế? Ta có nói là sẽ gả cho ngươi sao?"
"Vậy đến tìm ta làm gì? Ngoài việc nghe câu trả lời của nàng thì ta và nàng còn gì để nói?" Nói xong, hắn buông tay ra rồi đi đến gốc cây cổ thụ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng khí.
"Thì...thấy chán nên đến tìm ngươi để nói chuyện thôi, nếu không có gì để nói thì ta về." Nói rồi, nàng xoay người bỏ đi.
Đột nhiên, hắn mở mắt ra, đứng nhanh dậy rồi nói: "Khoan đi đã! Nếu chán thì chơi một trò chơi đi?"
Nghe thấy lời đề nghị cũng có chút hấp dẫn, nàng vẫn đứng yên đấy, xoay người lại hỏi hắn: "Trò gì?"
"Chơi đuổi bắt đi."
"Trò này thì có gì vui? Ngươi đuổi không lại ta đâu!"
"Chưa thử thì làm sao biết? Vả lại trò này không chỉ đơn giản là đuổi bắt thôi đâu. Nếu ta thua, nàng muốn làm gì ta cũng được, nhưng nếu ta thắng, nàng phải gả cho ta!"
![](https://img.wattpad.com/cover/143371224-288-k285100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂN
RomanceTác giả: Hoàng Dung Ân Tình trạng: Đang tiến hành *** Kiếp trước, bởi vì hiểu lầm nên hắn đã khiến nàng phải chết... Đánh đổi thứ quan trọng nhất để được sống đến kiếp sau gặp nàng, nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội với nàng...