Chương 39

12 0 0
                                    


Lúc này, tại nhà Trịnh Khải.

Mỹ Nhân lúc này vẫn còn chưa tỉnh, Trịnh Khải bế cô vào phòng sau đó trở ra phòng khách cùng Mina.

Thấy anh vẫn bình tĩnh, Mina có chút khó chịu: "Phải làm sao đây? Dương Tử Thành có sao không? Hắc Sát có làm gì anh ấy không?"

Trịnh Khải trấn an cô: "Chị đừng lo, hãy tin tưởng anh ấy."

Mina thật không hiểu rõ con người ở trước mặt mình lúc này, không phải là anh em nghĩa nặng tình sâu sao? Hiện tại Dương Tử Thành đang gặp nguy hiểm, vậy mà người này lại ở đây trầm tĩnh như vậy, Dương Tử Thành phải làm sao đây?

Mina cao giọng: "Tin tưởng thì có ích gì? Tin tưởng có thể giúp anh ấy bình an trở về không? Nếu tin tưởng có thể khiến người ta bình an trở về thì chắc trên đời này sẽ chẳng có những nghĩa trang liệt sĩ cho chúng ta đi thăm viếng đâu!"

Mina nói càng lúc càng cao giọng, cô cũng không rõ mình nói cái gì, cũng không chú ý đến người đàn ông trước mắt, chỉ là sau khi nói xong, cô tự hỏi bản thân mình. Vì cái gì mà kích động như vậy?

Trịnh Khải đợi cô trút hết tâm tình, nhỏ giọng nói: "Chị, chị yêu anh ấy sao?"

Mina ôm bụng ngồi xuống sofa: "Tôi... tôi không biết nữa... Tôi chỉ cảm thấy không còn ghét anh ấy như trước đây, hằng ngày mỗi khi mở mắt ra nhìn thấy anh ấy tôi tự nhiên sẽ thấy giống như có một dòng nước ấm đang chảy trong người mình, mỗi lần nhìn thấy anh ấy pha sữa cho tôi, vô thức tôi lại ngắm nhìn bóng lưng ấy... Trịnh Khải, đây rốt cuộc có phải là yêu không?"

Mina không thể cười chứ không phải không thể yêu, đây chính là yêu, nhưng cô không muốn chấp nhận.

"Vậy nếu hôm nay anh ấy có thể bình an trở về thì sao?"

Nếu hôm nay Dương Tử Thành có thể bình an trở về thì sao?

"Tôi cũng không biết nữa, Trịnh Khải, cậu nói xem anh ấy có thể trở về không?" Giọng nói Mina đã hòa hoãn hơn chút, cô bắt đầu bình tĩnh lại.

"Có thể!" Trịnh Khải chắc chắn: "Chị có tin anh ấy không?"

"Tôi không tin." Mina nói mà không cần suy nghĩ: "Hắc Sát vốn không phải là người, Dương Tử Thành cho dù có sống hơn một nghìn năm thì anh ấy căn bản vẫn là con người, làm sao có thể đánh lại Hắc Sát chứ?"

Cô không dám hi vọng, bởi vì sao ư? Không phải có câu nói hi vọng càng lớn thì thấy vọng càng nhiều sao?

Cô không muốn hi vọng, không phải vì không muốn Dương Tử Thành trở về, mà là cô muốn nếu như người đàn ông đó không trở về, ít ra cô sẽ bớt đau lòng hơn.

Trịnh Khải nhìn đồng hồ, thấy không còn sớm liền nói: "Chị vào phòng ngủ cùng cô ấy đi, em sẽ ở đây đợi anh ấy, nếu anh ấy về em sẽ gọi chị dậy."

Mina môi mỏng khẽ nhếch: "Làm sao tôi có thể ngủ chứ?"

"Đừng để ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nếu sau khi anh ấy trở về, chị và con có mệnh hệ gì thì chắc chắn anh ấy sẽ băm vằm em đấy."

CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ