Sau khi xem tấm ảnh đó xong, người phụ nữ ngay lập tức gọi lại số máy đã gởi ảnh cho cô, và đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận máy.
"Rốt cuộc cô gái đó là ai? Tại sao lại ngồi ăn cùng Trịnh Khải?"
Bên đây, Thư Thư bắt đầu kể lại sự việc từ lúc Mina vào công ty, rồi ngay cả việc Trịnh Khải mời cô ăn cơm, và cả chức phó phòng của Mina.
Nghe xong, sắc mặt cô gái mới tốt hơn, cô ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói: "Không sao đâu, cô gái đó nghe nói là nhân tài do Trịnh Khải mời về công ty. Sau này em cũng nên tôn trọng cô ấy đi, dù sao sau này cô ta cũng là cấp trên của em."
Bên đây, Thư Thư mặc dù có chút không cam lòng nhưng cô vẫn cố gắng đáp ứng cô gái này. Sau khi ngắt máy, Thư Thư mới bắt đầu ăn cơm.
Ăn xong thì cũng không còn thời gian nghỉ trưa, Thư Thư ngay sau đó lao vào công việc.
Nhưng bởi vì mới ăn no, lại phải lao đầu vào công việc, bởi vì không quen nên bụng cô có chút khó chịu, một lúc sau lại thấy đau dữ dội.
Bình thường nếu gặp tình trạng như vậy, cô sẽ lập tức ra về không cần xin phép, bởi vì tình cảm giữa cô và trưởng phòng không tệ, thậm chí rất tốt, còn hơn cả chị em ruột.
Và lần này bởi vì theo thói quen nên Thư Thư lập tức thu dọn đồ sau đó đến bệnh viện kiểm tra.
Hôm sau, khi Thư Thư vừa bước vào phòng làm việc thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, một cô gái khác bước lên nói: "Thư Thư, phó phòng muốn gặp cô, hình như cô ấy rất tức giận đó."
"Sao lại giận?" Thư Thư không hiểu hỏi lại.
"Còn vì sao? Đương nhiên là vì hôm qua cô bỏ về không xin phép rồi."
Nghe vậy Thư Thư cũng không nói gì thêm, ngay lập tức bước vào phòng làm việc của Mina.
Nghe có người gõ cưa, Mina không ngẩn đầu lên, đáp: "Vào đi."
Thư Thư mở cửa bước vào, sau đó đến trước bàn làm việc của Mina, nói: "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Xưng hô cho đúng cách." Mina mặc dù miệng nói như đầu vẫn không ngẩn lên và tay vẫn tiếp tục làm việc.
Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Thư Thư vẫn chỉnh lại xưng hô của mình, sau đó Mina mới nói: "Hôm qua cô đi về tại sao không xin phép?"
Giọng nói lạnh lùng mang theo đó sự tức giận.
Thư Thư im lặng không đáp.
"Rốt cuộc cô có để tôi vào mắt cô không? Không có trưởng phòng ở đây cũng không biết xin phó phòng là tôi sao?" Mina tiếp tục nói.
Lúc này, Thư Thư mới lên tiếng: "Tôi xin lỗi."
"Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?" Mina hỏi.
Đúng vậy, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Có lẽ đối với người khác là xong, nhưng đối với cô không dễ dàng như vậy. Vả lại tiếng xin lỗi cũng không có thành ý, nói ra ai sẽ chấp nhận đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂN
Lãng mạnTác giả: Hoàng Dung Ân Tình trạng: Đang tiến hành *** Kiếp trước, bởi vì hiểu lầm nên hắn đã khiến nàng phải chết... Đánh đổi thứ quan trọng nhất để được sống đến kiếp sau gặp nàng, nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội với nàng...