Chương 6

26 6 0
                                    


Đứng trước một tòa nhà lớn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, Mina có vẻ chần chờ nhưng rồi cô lại lấy hết dũng khí bước vào.

"Cộc cộc cộc".

"Vào đi."

Bên trong căn phòng là một anh chàng có khuôn mặt ưa nhìn, làn da thì nhìn có vẻ trắng mịn như con gái vậy. Trên người anh ta khoác chiếc áo blouse trắng, nhìn có vẻ còn trẻ thì chắc đây là trợ lí rồi.

"Cho hỏi bác sĩ Trương đâu rồi ạ?"

"Có chuyện gì không?" Người đó đáp.

"Tôi là Mina, tôi có hẹn với bác sĩ Trương ạ."

"Cô ngồi đi." Nói rồi, người này đứng lên đi về sofa, Mina theo đó cũng ngồi xuống.

"Cho tôi hỏi bác sĩ Trương có ở đây không ạ?"

"Có." Anh đáp, sau đó rót một ly trà đưa cho cô.

"Vậy bác sĩ..."

Lời cô còn chưa nói hết, anh đã ngắt lời: 'Tôi chính là bác sĩ Trương."

"Vậy bắt đầu thôi." Cô đáp.

Điều này khiến anh ta hơi ngạc nhiên. Thường thì những bệnh nhân đến đây khi biết anh ta chính là vị bác sĩ nổi tiếng về điều trị tâm lí thì đều tỏ vẻ bất ngờ không thể tin được, vậy mà cô lại hoàn toàn không để ý đến. Thú vị.

"Được rồi, mời cô đến đây." Nói rồi, anh ta đứng lên, dẫn Mina đến ngồi trên một chiếc ghế dựa, thoạt nhìn trông giống một chiếc ghế massage.

Khi Mina đã ngồi trên chiếc ghế đó, anh ta lại nói: "Bây giờ cô cứ thả lỏng người, làm theo mọi hướng dẫn của tôi."

Mina không đáp, cô chỉ gật nhẹ đầu.

"Bây giờ thì nhắm mắt lại đi, từ từ thả lỏng cơ thể ra, hãy nhớ lại những chuyện trước đây, nhớ lại những chuyện vui vẻ, nhớ lại giấc mơ mà cô đã mơ..."

Cứ như vậy khoảng 10 phút sau đó, Mina hoàn toàn mất đi ý thức và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cô thấy có bóng dáng của một người đàn ông, ngồi tựa lưng vào cây cổ thụ to mà ngủ.

Càng đến gần, cô mới nhận ra rằng, hắn ta không phải đang ngủ, mà là đang dưỡng khí.

Nhẹ nhàng bước đến gần hắn, từ từ ngồi xuống chăm chú từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

Đẹp!

Người gì đâu mà đẹp quá!

Lại còn tỏa ra mùi thơm nữa, ăn vào chắc sẽ ngon lắm đây!

Trong đầu nàng lúc này toàn là suy nghĩ về bữa tối thịnh soạn trước mặt. Nhưng là, người đẹp quá mà ăn mất thì tiếc lắm nha, thôi thì để dành làm đồ chơi vậy!

Chậm rãi đưa tay ra trước mặt hắn, bàn tay nàng bắt đầu xuất hiện móng vuốt sắc nhọn, nhắm hắn mà đâm tới.

Thình lình, trước cổ nàng không biết từ đâu có một lưỡi kiếm sắt nhọn kề vào, nuốt một ngụm nước bọt, nàng nhanh chóng phóng ra xa lưỡi kiếm của hắn vài trượng.

CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ