Dương Tử Thành lúc này đang ngồi trên hắc mã, hắn cùng một đám người đang dốc hết sức lao nhanh về nhà trên con đường đá chật hẹp.
Từng tia máu trong mắt hắn hiện lên rõ ràng, vẻ mặt tràn đầy sự hung ác.
Mấy người theo phía sau cũng không dám chậm trễ, ai nấy đều dốc hết sức thúc vào hông ngựa để chúng chạy hết mức có thể, một đường thẳng phóng nhanh về phía thôn trang nhỏ.
Từ xa, thôn trang nhỏ dần dần hiện ra trước mặt bọn họ. Càng đến gần lại càng thấy hoang tàn, Dương Tử Thành bỏ lại mấy người đang xem xét bàn tán phía sau lưng mình, nhanh chóng thúc ngựa về Dương gia.
Đến nơi, hắn thấy một cô gái thân vận bạch y, khắp người đều là máu, trên tóc, trên y phục, trên mặt và móng vuốt của nàng đều là máu, thật sự muốn dọa chết người.
Một mình nàng vẫn đứng đấy, khuôn mặt lạnh lùng toát ra sát khí khiến người ta không dám đến gần.
Dương Tử Thành bước xuống khỏi ngựa, từ từ tiến đến gần nàng. Đến nơi, hắn thấy dưới chân nàng là thi thể của một người phụ nữ, trên cổ người ấy có một vết cắt rất sâu, nhìn qua tựa hồ như cần cổ sắp đứt lìa.
Mà, người phụ nữ ấy lại chính là mẹ hắn!
Bước đến gần nàng thì nàng từ từ xoay người lại đối diện với hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt chưa đầy bi thương và căm phẫn.
Xung quanh Dương gia, khắp nơi trên dưới đều có thi thể, thậm chí chúng còn nằm chồng lên nhau, mà điều quan trọng nhất là tất cả bọn họ đều chết cùng một cách.
Chỉ một vết cắt ngang cổ, độc ác tước đi sinh mạng của họ. Quá tàn nhẫn!
Hắn đến trước mặt nàng với hi vọng rằng nàng sẽ giải thích với hắn hoặc là phủ nhận việc này, nhưng nàng vẫn đứng im bất động.
Bất chợt lúc này đám người phía sau đã đuổi theo đến Dương Phủ, khi nhìn thấy cảnh tượng trên thì một lão nhân gia từ trên ngựa bước xuống đầu tiên, tay hướng về phía nàng quát to: "Yêu nữ to gan! Lại dám nhân lúc bọn ta không ở Dương Gia mà làm càng, để xem ta trị ngươi thế nào!"
Lời vừa dứt, một đám người theo sau đó liền tiến lên, người thì giương kiếm người thì tung chưởng khiến nàng nhất thời không biết phải làm sao.
Một đám người ước chừng có hơn 10 tên, dẫn đầu là Dương Tử Thành. Khi sắp bước đến gần nàng thì nàng lại đột nhiên xoay người chạy mất khiến hắn có chút không thể tin vào mắt mình.
Nếu nàng không giết dân làng, vậy tại sao phải chạy? Lí giải thích hợp nhất lúc này đó chính là dân làng đúng thật là do nàng giết.
Lúc đầu khi nghe tin ấy hắn đã không tin, hắn cố hết sức phóng ngựa về đây để xác minh chuyện này, nhưng thật không ngờ...
Thấy nàng nhanh chóng rời khỏi Dương gia, Dương Tử Thành lập tức rút kiếm đuổi theo nàng.
Mà lúc này, bầu trời đột nhiên nỗi gió, một trận gió to thổi đến khiến cát bụi bay ngập trời, ngay sau đó sắc trời cũng chuyển sang tối dần, rồi một cơn mưa cùng những tiếng sấm sét vang trời nổ ra trên không trung, trông vô cùng đáng sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/143371224-288-k285100.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CỬU VĨ HỒ - HOÀNG DUNG ÂN
RomanceTác giả: Hoàng Dung Ân Tình trạng: Đang tiến hành *** Kiếp trước, bởi vì hiểu lầm nên hắn đã khiến nàng phải chết... Đánh đổi thứ quan trọng nhất để được sống đến kiếp sau gặp nàng, nguyện làm trâu làm ngựa để tạ tội với nàng...