Chương 52: Đưa em về nhà đi

11.9K 378 7
                                    

Trần Mặc đi vào văn phòng Lương Sơ Lam, ngoài ý muốn nhìn thấy nữ thần của mình đang bưng cái ly đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa, bóng lưng thanh lãnh tản ra cảm giác xa xưa mờ nhạt, ánh mặt trời bao lấy toàn bộ thân ảnh Lương Sơ Lam, xuyên thấu qua lăng kính thuỷ tinh, mờ mịt kéo ra một bóng ảnh, thân ảnh có chút đơn bạc, cũng nhìn không ra đến tột cùng nàng đang tự hỏi cái gì, cũng không chú ý có ai tiến vào văn phòng.

Trần Mặc nhẹ chân nhẹ tay rón rén đi đến phía sau Lương Sơ Lam, đột nhiên hai tay xuyên qua vòng eo mảnh khảnh của Lương Sơ Lam, hung hăng ôm nàng một cái đầy cõi lòng.

"A!" Lương Sơ Lam bị Trần Mặc doạ giật thót, đột nhiên bị ôm lấy, thoáng chốc còn chưa kịp phản ứng, nàng đương nhiên biết lồng ngực ấm áp phía sau lưng là ai, chỉ là dòng suy nghĩ bị đánh gãy, thần sắc nguyên bản không gợn sóng không sợ hãi có chút bối rối bất thường, cà phê trong ly cũng hơi sánh ra.

"Mặc Mặc." Mấy giọt cà phê bắn lên cánh tay Trần Mặc, nàng định xoay người lại bị Trần Mặc gắt gao ôm vào lòng.

"Đừng nhúc nhích, Lam ~ Em nhớ chị." Thanh âm Trần Mặc trầm bổng khoan thai, có chút ngọt ngấy, lại như một đầu linh xà tiến vào lòng Lương Sơ Lam, khiến toàn bộ động tác của nàng chậm lại, tuỳ ý để cô ôm mình, nhẹ nhàng dụi dụi trên lưng mình. Trần Mặc giống một mặt trời nho nhỏ, mọi sầu não khi gặp cô sẽ chậm rãi tan thành mây khói.

"Không phải buổi sáng vừa gặp qua đó thôi." Miệng lạnh nhạt, trong lòng lại ngọt ngào như ăn mật, thử hỏi những người hữu tình trong thiên hạ, ai lại không thích thời thời khắc khắc dính lấy người yêu mình cùng một chỗ.

"Đương nhiên không đủ, em muốn mỗi ngày đều nhìn, tốt nhất mỗi giây mỗi phút đều có thể nhìn thấy chị. Lam không nghĩ như vậy sao?"

"Bị ai đó nhìn thấy sẽ không tốt lắm." Lương Sơ Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi, bị Trần Mặc nghe được.

"Bị ai đó nhìn thấy thì thế nào? Chúng ta danh chính ngôn thuận, không làm sai cái gì mà?" Trần Mặc bị một tiếng thở dài này lập tức làm cho có chút khó chịu, vòng tay đang ôm Lương Sơ Lam dần dần buông lỏng.

Cô hiểu Lương Sơ Lam đang suy nghĩ cái gì, chị ấy không dám, không dám công khai, không dám hoàn toàn tiến vào vòng tay mình, thậm chí tình cảm này đều không thể gặp ánh sáng, phải chờ tới khi không có người mới lại có thể ôm, lại có thể hôn. Mà cô chờ đợi tới lúc Lương Sơ Lam nói rõ ràng với Cảnh Đằng cũng lâu rồi, nhưng sự do dự lẫn áp lực rõ ràng trên mặt người kia làm cho Trần Mặc muốn thúc giục lại không dám.

"Mặc Mặc, đây là chuyện không được người đời ủng hộ." Lương Sơ Lam dời ánh mắt, nhìn vẻ mặt tràn ngập thất bại của Trần Mặc làm trái tim nàng bỗng nhiên nhói đau không chút báo trước, bản thân nàng luôn thương xót cô nữ sinh có một trái tim trong suốt rực rỡ này.

"Chúng ta không cần ai tán thành, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được, em không sợ ánh mắt kỳ thị của người khác."

Lương Sơ Lam buông cái ly trên tay xuống, kéo Trần Mặc qua, dùng khăn tay lau cà phê dính trên tay cô, cũng không trả lời vấn đề của cô, nàng không thể trả lời, bởi vì Trần Mặc không sợ, nhưng cô sợ, sợ ánh mắt địch ý của người khác, sợ cha mẹ không hiểu, sợ hãi thứ tình cảm này bị mọi người chỉ trích lẫn không chúc phúc. Chưa bao giờ nàng lại thầm khinh bỉ chính mình như mấy ngày qua như vậy, thì ra mình chẳng qua cũng chỉ là một người yếu đuối mà thôi. Một bên quyến luyến sự ôn nhu mà Trần Mặc trao cho, một bên lại sợ hãi khi trở thành kẻ địch của toàn bộ thế giới. Sự mâu thuẫn này tra tấn trái tim Lương Sơ Lam sâu sắc, không thể an bình.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ