Chương 73

7.6K 328 31
                                    

Diệp Văn Phương nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường từ nhỏ đến lớn mà hàng năm đều kiên trì chụp. Từ khi bà và Hạ Lập quen nhau rồi yêu nhau, kết hợp môn đăng hộ đối, một năm sau thì sinh ra Hạ Đông Noãn. Thời điểm ấy Hạ Đông Noãn mới nhỏ như chú mèo con, nhưng cảm giác trong lòng cũng đã biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Sinh mệnh trẻ tuổi năm đó kết hợp với nhau tạo nên một sinh mệnh hoàn toàn mới, cho tới giờ Diệp Văn Phương cũng có thể nhớ lại cảm giác vui sướng khi hai tay ôm Hạ Đông Noãn lúc ấy là thế nào. Cảm giác trở thành một người mẹ quả thực không thể dùng lời nào hình dung được.

Mà sự xuất hiện của Hạ Đông Noãn, làm cho gia đình đã ấm áp càng thêm nồng đậm, người một nhà bình an, thuận thuận lợi lợi trải qua cuộc sống vô ưu vô lo. Bà và Hạ Lập tuy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng vẫn duy trì một phần tình yêu đắm say hết sức chân thành, mà sự cưng chiều đối với Hạ Đông Noãn lại tăng lên theo năm tháng.

Bà cảm tạ trời xanh trao cho mình một tiểu thiên sứ, chỉ cần vừa thấy Hạ Đông Noãn, mọi phiền não ưu sầu đều có thể bỏ qua một bên.

Con cái nhà người khác không hiểu chuyện, tựa hồ chuyện đó cho tới giờ cũng không xuất hiện ở Hạ Đông Noãn. Con bé luôn có thể tự quản bản thân mình, cho dù cha mẹ có dung túng nàng vô pháp vô thiên thế nào, nàng cũng đều có thể nhận thức được việc gì có thể làm, việc gì không thể. Tuy Hạ Đông Noãn nhìn qua không để bụng cái gì, nhưng như vậy càng làm cho Diệp Văn Phương cảm thấy tiểu Noãn kỳ thật là một đứa trẻ trưởng thành sớm.

Thẳng đến khi bà nhận được một giọng già nua mà uy nghiêm gọi điện thoại tới, thẳng đến khi bà thấy tình cảm bất thường của tiểu Noãn và tiểu Hàm bị phơi bày ở trước mặt mình, cảm giác đau lòng mới trong nháy mắt ùa vào nội tâm. Sự đau lòng ấy lại càng gia tăng khi Hạ Đông Noãn trốn tránh giấu diếm.

Đây là một nghịch lý, một mặt, bà hy vọng Hạ Đông Noãn có thể thẳng thắn thành khẩn với mình, có thể vẫn như dĩ vãng mọi năm, Hạ Đông Noãn vẫn là Hạ Đông Noãn của mình, nhưng lại sợ Hạ Đông Noãn nói ra sự thật mà mình không chống đỡ nổi. Nhưng một mặt khác lại muốn né tránh một sự thật tựa hồ đã thành kết cục đã định, cứ hy vọng hết thảy đều là giả.

Làm một người mẹ, bà không thể không lo lắng cho tương lai của con mình, chuyện kinh thế hãi tục đó, mãi cho đến hiện tại, nghĩ đến thôi mà tim bà vẫn nhịn không được khẩn trương. Thật giống như một tin tức có tính bùng nổ, làm cho trái tim không thể trấn định.

"Phu nhân, bà tìm tôi?"

Viên Cầm bị vệ sĩ kêu lên, nhìn Hạ Đông Noãn bị kéo đưa vào phòng, trong lòng cũng bất ổn, phỏng chừng bà chủ đã biết ngọn nguồn. Trong lòng không sợ hãi, ngược lại sinh ra vài phần đồng tình, chuyện này nếu đặt trên người mình, phát hiện con gái mình như vậy, chỉ sợ sẽ không bình tĩnh hơn nhiều. Mà nếu mình là tiểu Noãn, có lẽ trong lòng cũng không biết phải làm sao mới tốt.

"Chị Cầm, lại đây ngồi đi."

"Ừ."

Viên Cầm cũng xem như người có tuổi ở Hạ gia, bị mời ngồi cũng không từ chối quá, ngồi xuống chiếc sô pha đơn cách Diệp Văn Phương gần nhất.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ