Chương 90

12.8K 443 25
                                    

Nước mắt trên mặt còn không chịu khống chế rơi xuống, cô nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy thân ảnh Lương Sơ Lam bị ánh đèn đường kéo dài, mái tóc bị gió thổi tán loạn không thành hình, ngay cả kính mắt cũng hơi nghiêng lệch. Cô không biết có chuyện gì mà Lương Sơ Lam phải vội vã như thế, càng kinh ngạc là vì sao Lương Sơ Lam lại xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn không phù hợp.

"Mặc Mặc." Lương Sơ Lam đi qua, ngồi xổm xuống, đưa tay tới kéo tay cô, cầm lấy tỉ mỉ kiểm tra. Trong điện thoại Lâm Mộc Phong cũng không nói Trần Mặc bị làm sao, cũng không biết có phải bị thương không. Nàng có chút nóng vội muốn biết thương thế ở nơi nào.

"Chị, sao chị lại ở đây?" Trần Mặc rút bàn tay đang bị Lương Sơ Lam săm soi, đứng lên, giọng mũi dày đặc như khóc, hồ nghi hỏi. Thân thể bất giác lùi về phía sau, kỳ thật cô vẫn không rõ tình trạng cho lắm, tuy cô thừa nhận trong đầu mình toàn bộ đều là Lương Sơ Lam. Mà khi Lương Sơ Lam rõ ràng đứng trước mặt, cô lại cảm thấy giống như ảo giác.

"Lâm Mộc Phong nói em đã xảy ra chuyện, gọi cho tôi, cho nên..." Lương Sơ Lam cũng đứng lên theo, bởi vì Trần Mặc né tránh, trên mặt chợt loé thần tình không rõ, tiếp tục nhìn chằm chằm Trần Mặc không tha.

Nghe cái tên kia, Trần Mặc hồi tưởng lại nụ cười giảo hoạt của Lâm Mộc Phong trước khi đi, câu nói không phù hợp với tình hình đó, thì ra là hắn gọi Lương Sơ Lam đến.

"Em không sao." Trần Mặc bình tĩnh lại, cũng vì buổi nói chuyện với Lâm Mộc Phong, ngữ khí của cô bất giác mềm xuống, không đông cứng như mấy ngày trước đó.

"Vậy em, vì sao ở đây khóc? Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lương Sơ Lam đi tới trước, đáy mắt nâu nhạt gắt gao khoá chặt Trần Mặc, ý đồ tìm ra chút manh mối trong ánh mắt như lê hoa đái vũ của cô. Tuy không còn làm giáo sư, nhưng khí thế khi chất vấn vẫn ẩn ẩn toát ra. Chẳng qua, quần áo trên người và không khí trước cửa hội trường có vẻ không quá hợp nhau.

"Bất quá một vài chuyện phiền lòng mà thôi, nếu không thì còn vì chuyện gì chứ?"

Trần Mặc bị khí thế của Lương Sơ Lam làm cho tim đập gia tốc. Cô không thể nói bởi vì nghĩ đến những gì liên quan tới chị mà đau lòng, sau đó vì quá đau nên khóc. Chẳng qua, câu hỏi lại này quá mức vụng về, Trần Mặc nói xong, chính mình cũng cảm thấy mình thấp kém. Hai người nói chuyện với nhau thế nhưng trong lúc lơ đãng biến thành trao đổi tâm tình.

"Có chuyện gì phiền lòng, có thể nói với tôi không?" Lương Sơ Lam thở phào một hơi, Trần Mặc không có chuyện gì là tốt rồi, thần kinh đang căng thẳng cũng lơi lỏng, tiếp theo ôn nhu hỏi.

"Đừng đứng ở chỗ quỷ quái này." Trần Mặc liếc Lương Sơ Lam, nhìn quần ào trên người nàng cũng mỏng manh đơn bạc giống nàng, như thể chỉ cần gió thổi qua sẽ bay. Vẻ mặt khẩn trương đó của Lương Sơ Lam, Trần Mặc đều thu vào mắt, ngay cả tiếng thở phào nhẹ nhõm rất nhỏ đó cô cũng nhạy bén cảm giác được. Không biết vì sao, trong lòng Trần Mặc tựa hồ có cảm giác kỳ dị nào đó yếu ớt biến hoá.

Trần Mặc tự mình mặc đủ quần áo, cũng bởi vì buổi tối đi ra mà đặc biệt chuẩn bị áo khoác, nhưng Lương Sơ Lam không có. Nhìn Lương Sơ Lam run rẩy, trong lòng Trần Mặc không thoải mái, cho dù muốn trò chuyện thì cũng muốn đổi chỗ khác. Nhưng giờ này lại không đón được xe, Trần Mặc sờ sờ chìa khoá xe trong túi, đột nhiên bi kịch phát hiện mình lại phải lái xe mà không có bằng lái.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ