Chương 40

11K 444 18
                                    

Ngày hôm đó, để Trần Mặc vui thầm chính là tuy rằng Lương Sơ Lam vẫn rất kiêng kị ở trước mặt người khác thân mật quá mức với mình, vẫn thích bày ra bộ dáng băng sơn để từ chối mình, nhưng phần lớn thời gian, chỉ cần mình mặt dày đùa giỡn lưu manh, Lương Sơ Lam vẫn ngại ngùng mất tự nhiên cam chịu tình yêu của mình. Trần Mặc yêu chết dáng vẻ Lương Sơ Lam mỗi lần đều một bộ khó có vẻ công phá, làm cho Trần Mặc tự cho mình là "công quân" thật muốn lập tức ăn sạch nàng.

Đặc biệt từ khi mình mặt dày mày dạn cứng rắn đòi ôm nàng ngủ, lăn qua lăn lại trên ga giường màu hồng, nhất quyết nếu nàng không chịu đồng ý thì không ngừng, rồi được Lương Sơ Lam bất đắc dĩ ngầm cho phép, cảm giác ôm cơ thể mềm mại thơm tho trong ngực, có thể nghe được trái tim của nhau, thật muốn vĩnh viễn cũng đừng tới hừng đông. Đây đại khái chính là ý "tòng thứ quân vương bất tảo triều". Nếu mình có một quý phi như Lương Sơ Lam, sợ cũng sẽ biến thành hôn quân không biết chừng.

(*dịch: từ nay quân vương không lên triều sớm. Trích trong "Trường Hận Ca" của Bạch Cư Dị)

Chỉ mấy đêm ngắn ngủi, khi Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam ngủ yên trong lòng, trên gương mặt thanh nhã tinh xảo rút đi nét băng giá ngày thường, thay bằng nét trẻ con hiếm thấy cùng sự ỷ lại sau khi dỡ xuống lòng phòng bị, làm cho Trần Mặc thật muốn đem nàng tiến vào trong xương cốt.

Đầu ngón tay Trần Mặc lướt qua đôi mày hơi nhíu của nàng, đau lòng vì lớp nguỵ trang của nàng, hy vọng biết bao Lam của mình có thể thoải mái cười to, không cần đè nén cảm xúc, không cần theo đuổi hoàn mỹ như vậy. Mỗi người đều có thể phạm sai lầm, đều có thể mất mặt. Rất muốn nói cho nàng biết kỳ thật làm một người đơn giản không có gì không tốt.

Dù ngắm bao lâu đi nữa, Trần Mặc vẫn cảm thấy mình nhìn chưa đủ, ngón tay thon dài chạm lên mái tóc đen mượt của Lương Sơ Lam, len lén đem một lọn tóc quấn quanh một lọn tóc mình. Hành động này làm cho cô nghĩ tới câu "phu thê kết tóc". Trần Mặc khanh khách ngây ngô cười, khát khao con đường số mệnh của mình cũng có thể dây dưa cả đời với Lương Sơ Lam, không rời không bỏ, gắn bó cảm thông cho nhau.

Nhưng sự ngọt ngào này không phải không có giá của nó, giá đắt chính là mỗi sáng Trần Mặc tỉnh dậy lại thấy tay mình mất cảm giác, đôi mắt cũng thâm đen. Đối mặt với người thương nằm trong lòng, cô cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đương nhiên cảm xúc mênh mông ngủ không được.

Chẳng qua cô biết, có những thứ cũng cần thời gian, Trần Mặc không quên Lương Sơ Lam nói nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dù có sốt ruột hơn nữa thì cô vẫn nhịn xuống dục vọng của mình, đợi Lương Sơ Lam thực lòng nguyện ý giao bản thân cho mình. Cho nên, mấy đêm liền cô đều ngủ không yên ổn, mãi đến rạng sáng mệt quá mới có thể đi vào giấc ngủ, khô nóng trong thân thể tra tấn khiến cô vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ.

Chỉ chớp mắt, thời gian trôi qua thực nhanh. Khi đại biểu đại hội kéo bức mành mở màn liền có nghĩa hai người cũng sắp phải rời khỏi thành phố xinh đẹp ven biển Hải Nam này. Trần Mặc ít nhiều có chút không nỡ, dù sao nơi này đối với cô và Lương Sơ Lam mà nói cũng là nơi chứng kiến tình cảm của hai người, là nơi lưu lại rất nhiều kỷ niệm không thể xoá nhoà. Cô phải suy nghĩ một biện pháp giữ lại một đoạn ký ức tốt đẹp này, nhưng phải làm thế nào đây?

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ