Chương 68

7.8K 337 5
                                    

Y Vận Hàm tỉnh lại như phù dung sớm nở tối tàn, khi nhìn thấy Hạ Đông Noãn được nâng lên một chiếc xe cứu thương xong, cô lại hôn mê tiếp. Hai chiếc xe cấp cứu cấp tốc lao tới bệnh viện cao cấp nhất. Già trẻ lớn bé nhà họ Y nhận được tin tức bình an của Y Vận Hàm cũng đều chạy tới bệnh viện.

Hạ Lập và Diệp Văn Phương ở nước ngoài nghe tin cũng suốt đêm chạy tới, khi đến bệnh viện thì Hạ Đông Noãn đã được đưa vào phòng cấp cứu, đang tiến hành phẫu thuật. Sắc mặt hai người khó coi hơn bình thường, bọn họ đều không hiểu con bé Hạ Đông Noãn này nghĩ thế nào, dĩ nhiên lại dám tự dấn thân mạo hiểm vì Y Vận Hàm, còn biến thành dạng này.

Vết thương của Y Vận Hàm còn hoàn hảo, đều là một ít thương tích ngoài da, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là vết thương không trúng chỗ hiểm do con dao kia gây nên. Khi ở trên xe cứu thương đã được xử lý đúng lúc, cầm máu rồi cũng không có trở ngại gì. Chỉ là một ngày trời chưa ăn cơm, hơn nữa kinh hãi quá độ, cho nên tạm thời hôn mê. Hiện tại đưa vào phòng bệnh bình thường nghỉ ngơi.

Nhưng thương thế của Hạ Đông Noãn khá nghiêm trọng, nhát dao cuối cùng đó tiến vào thân thể Hạ Đông Noãn rất sâu, hơn nữa vị trí lại vừa lúc ở bên cạnh phổi, thật sự nếu không cẩn thận một chút sẽ làm tổn thương lá phổi, dẫn đến không thể hô hấp. Như vậy dù có là Đại La thần tiên cũng không cứu được. Nhưng cũng may nhát dao đó dù sao cũng nhắm không chuẩn, không gây tổn thương phần quan trọng cùng nội tạng, chỉ mất máu hơi nhiều mà thôi.

Hạ Lập và Diệp Văn Phương đứng trước cửa phòng giải phẫu, đau lòng đến tột đỉnh, lo lắng cũng gia tăng theo thời gian mỗi phần mỗi giây trôi qua. Hai người gia trưởng không sợ trời không sợ đất, ở bên ngoài hô mưa gọi gió, hiện tại lại yếu đuối đến nỗi chỉ có đối phương là có thể dựa vào. Y Thịnh muốn đi tới an ủi một chút, lại không nói được gì. Ông biết cảm giác này, khi Y Vận Hàm vừa bị bắt cóc, chính ông cũng lòng nóng như lửa đốt, không làm được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ và lo lắng.

Y Vận Hàm nằm mơ, mơ thấy mình và Hạ Đông Noãn đứng trên đỉnh núi, trên mặt Hạ Đông Noãn đầy nước mắt, khóc đến nỗi mình đau lòng muốn chết. Cô muốn lau đi, lại dù vươn tay thế nào cũng không với tới. Sau đó, Hạ Đông Noãn đẩy mình ra, xoay người bỏ chạy, mà phía trước là vách núi, dưới đó là vực sâu vạn trượng. Cô liều mình đuổi theo, lại làm thế nào cũng không đuổi kịp. Y Vận Hàm chưa bao giờ bối rối đến thế, ngay cả khi bị bắt cóc, chuẩn bị sẵn tinh thần phải chết cũng chưa từng hoảng loạn đến vậy.

Cô ở phía sau kêu tên Hạ Đông Noãn, kêu đến nỗi có thể nghe tiếng vọng lại từ phía chân trời, nhưng Hạ Đông Noãn vẫn nhẫn tâm ngay cả đầu cũng không ngoái lại, dù đến vách đá cũng không dừng chân, cứ thế thả người nhảy xuống.

"Đừng!" Y Vận Hàm sống chết giữ chặt quần áo Hạ Đông Noãn, lại chỉ đủ chạm đến viền váy của nàng.

"Xoẹt ~" một tiếng, mép váy bị kéo rách, mà thân ảnh Hạ Đông Noãn cứ như vậy không chút do dự rơi xuống.

Y Vận Hàm không chút nghĩ ngợi nhảy xuống theo. Cảm giác không trọng lực mãnh liệt làm cho cô lập tức bừng tỉnh từ trong mộng.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ