Chương 98

11.7K 395 24
                                    

Trần Mặc không yên lòng, đợi cô kiểm tra kỹ càng mình không còn chỗ nào không ổn mới dám đến gần nơi đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia. Khi đó cũng là lần đầu tiên cùng ở chung một phòng, ngủ chung một giường với Lương Sơ Lam.

Dòng ký ức như thuỷ triều ập tới, mang theo ẩm ướt như muốn khóc, nhuộm đẫm toàn bộsuy nghĩ, giống như đột nhiên quay ngược thời gian, đến nhà Lương Sơ Lam ăn chùa, vui vẻ trò chuyện việc nhà với ba mẹ của nàng.

"Mặc Mặc đó à, lâu quá rồi con cũng không tới chơi, nhớ con lắm đó! Còn ngẩn ra đấy làm gì, mau vào đi." Mẹ của Lương Sơ Lam thấy Trần Mặc đứng đờ ra ở cửa liền vội vàng nhiệt tình đón cô vào. Bà trợn mắt liếc Lương Sơ Lam một cái, khách đến mà cũng không tiếp đón, tuy nhìn thấy biểu tình có phần ngưng trọng mà kỳ quái trên mặt Lương Sơ Lam và Trần Mặc, nhưng tâm niệm vừa chuyển, cũng không nói gì, tiếp tục cười.

"Con chào cô! Cô đúng là càng nhìn càng trẻ mà!" Trần Mặc cười bắt chuyện, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu bà ấy biết mình đến để bắt cóc con gái bà thì chỉ sợ cũng không tỏ vẻ hoan nghênh như thế. Nhất thời, vẻ mặt trở nên có phần cứng ngắc cùng run rẩy.

"Con bé này ăn nói khéo quá. Ha ha." Nghe lời khen đó, mẹ của Lương Sơ Lam lập tức lòng như nở hoa.

Ba của Lương Sơ Lam không đứng lên, nhưng ánh mắt lại dời từ trên ti vi lên hai cô gái đứng ở cửa, tuy vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng ánh mắt có chút phức tạp. Trần Mặc nhìn thấy ba của Lương Sơ Lam, kêu một tiếng "Con chào chú", liền vào phòng.

"Đến đây, uống một chén với chú."

Hai năm qua từ khi Trần Mặc đi, ông đã lâu lắm rồi không uống rượu nói chuyện phiếm với cô bé này. Cảnh Đằng và Lương Sơ Lam đều thuộc loại cực kỳ chú trọng thân thể khoẻ mạnh, cơ bản đều chỉ uống qua loa, uống thế nào cũng không đã nghiện. Đám bạn già của mình lại không có mấy người có thể tụ họp với nhau, thật lòng mà nói, ông thật đúng là có chút nhớ cô bé bộ dáng đáng yêu, lại tửu lượng xuất sắc này. Chẳng qua.....ông không muốn tiếp tục nghĩ sâu xa thêm.

"Dạ được!"

Trần Mặc không chối từ, rất sảng khoái đáp ứng, sau đó mới cảm giác được Lương Sơ Lam nhẹ nhàng kéo cổ tay áo mình, vẻ mặt lo lắng. Trần Mặc xoay người, không dấu vết vỗ tay Lương Sơ Lam, ý bảo nàng yên tâm, lại không biết một động tác nhỏ này đều bị người khác xem vào mắt.

"Đừng chỉ mải nói chuyện, lại đây ăn cơm đi." Thức ăn nóng hôi hổi được bưng lên bàn, chỉ là vài món ăn gia đình, trong đó còn có món tôm rim mà Trần Mặc thích ăn nhất. Trần Mặc đột nhiên bị chút quan tâm nho nhỏ ấy cùng hồi ức làm cho có chút áy náy, bởi vì mục đích lần này cô đến......

Trên bàn cơm, Trần Mặc cũng không nói nhiều lắm, nhưng cũng vẫn giống trước kia trò chuyện vui vẻ với người nhà của Lương Sơ Lam, chẳng qua kỳ quái là, bọn họ ăn cơm thế nhưng lại không hề nhắc tới Cảnh Đằng, trước kia khi chưa kết hôn còn thường xuyên nhắc tới, hiện tại dĩ nhiên ngay cả vài lời bâng quơ cũng không có, thật sự làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ.

Trần Mặc uống chút rượu, nhưng so với bình thường vẫn khắc chế một chút. Tay nghề của mẹ Lam vẫn tốt như trước, chẳng qua bởi vì áp lực, ảnh hưởng đến tâm trạng thèm ăn, làm cho Trần Mặc tuỳ tiện gắp vài cái liền no. Có lẽ bởi vì những lời muốn nói tiếp đó, cô cứ cảm thấy không khí rất căng thẳng, mà ánh mắt hai cô chú nhìn mình cũng rất khác thường.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ