Hành lang vắng vẻ, yên tĩnh đến nỗi ngay cả một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng vang rõ ràng. Ngẫu nhiên sẽ thấy một y tá cầm thuốc men vụt qua trước mặt, giờ khắc này, thời gian như thể ngừng trôi, tâm trí như lơ lửng, chẳng suy nghĩ vẩn vơ phức tạp gì xuất hiện, chỉ không biết vì sao Y Vận Hàm đột nhiên nhớ tới Hạ Đông Noãn.
Có lẽ là đột nhiên nhớ nhung khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp lại pha chút ngượng ngùng kia, có lẽ chuyện của ba xảy ra đột ngột khiến lời tỏ tình đang dang dở lại bị cắt đứt, còn chưa nghe được câu trả lời của cô bé ngốc kia, cho nên vẫn vướng bận trong lòng, hoặc lại có lẽ là thông qua dáng vẻ bất lực của mình mà đột nhiên liên tưởng đến những giọt nước mắt của Hạ Đông Noãn ở lớp ngày đó khiến mình đau lòng. Lại có lẽ căn bản vốn chẳng có lý do gì, chỉ là một loại nguyên nhân về sinh lý, bởi vì Hạ Đông Noãn đã xông vào lòng mình, cho nên giờ khắc này trái tim mình bắt đầu không ngừng phập phồng.
Y Vận Hàm vô thức lấy di động ra, lại một lần nữa cẩn thận đọc kỹ tin nhắn mà Hạ Đông Noãn đã gửi ban nãy, nhìn thật lâu, không phải đọc không hiểu, mà bỗng nhiên có cảm giác nhớ nhung cùng lưu luyến, khiến cô giờ khắc này tha thiết hy vọng cô bé ngốc sẽ dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn mình kia có thể ở bên mình ngay lúc này, có thể mở rộng thế giới của nàng, mang đến cho mình một ít ánh mặt trời.
Bởi vì đọc kỹ từng chữ trong tin nhắn khiến cô nhớ lại lần đầu tiên khi hai người gặp mặt, khuôn mặt đỏ bừng như sắp chảy máu kia, rồi vẻ mặt ngốc nghếch ấy, lại nhớ tới hai lần đùa dai hôn môi rồi không kìm được sa lưới, còn những tháng ngày trái tim rung động khó dằn lòng khiến cô mất ăn mất ngủ, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Bất tri bất giác phân lượng của cô bé Hạ Đông Noãn kia đã tăng lên.
Nghĩ đến hành vi bốc đồng của mình với tiểu quỷ kia rồi thái độ thổ lộ đầy nông nổi bất cần, Y Vận Hàm liền cảm thấy buồn cười, yêu hay không yêu là thứ cảm giác rất rõ ràng. Cô có thể từ trong mắt Hạ Đông Noãn nhìn thấy sự khát vọng của nàng dành cho mình, tựa như khi bị bệnh, kỳ thật người hiểu rõ về bệnh đó nhất không phải bác sĩ, cũng không phải người nhà, mà chính là bệnh nhân.
Thật ra, qua mỗi lễ rửa tội trong sinh mệnh đều gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu xa, nên biết quý trọng người bên cạnh, quý trọng cơ hội, dũng cảm nói "Tôi yêu em" với người mà mình yêu, bởi vì bạn không biết khi nào thì lời cuối cùng mà bạn nói với người đó sẽ vĩnh viễn biến thành lời trăn trối, những lời chôn dấu trong lòng mà vốn chờ đợi thời cơ để nói ra lời sẽ vĩnh viễn biến thành tiếc nuối.
Cuối cùng cô vẫn lựa chọn gửi một tin nhắn trả lời "Đừng lo", tuy nhìn thời gian thì có 99.9% khả năng Hạ Đông Noãn đã ngủ, nhưng trong lòng lại vẫn có chút thấp thỏm chờ mong không biết tên khiến cô hành động như vậy.
Đang chuẩn bị cất di động đi thì nhận được tin nhắn trả lời. Thật ra Hạ Đông Noãn căn bản chưa đi ngủ, sợ Y Vận Hàm mệt, sợ cô nghỉ ngơi không tốt, sợ cô suy nghĩ nhiều, sợ cô khóc......Mỗi một tưởng tượng về hành động của Y Vận Hàm đều khiến nàng lo lắng không yên, nắm chặt di động một mực chờ Y Vận Hàm trả lời, đến lúc chỉ suýt chút nữa là không nhịn được chạy tới bệnh viện ôm lấy cô thì nhận được tin nhắn của Y Vận Hàm, sau đó lập tức nhắn trả lời, cho tới giờ nàng cũng không biết mình lại cần di động đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...