Chương 70

8.9K 351 17
                                    

"Đau quá đau quá! Đau quá!"

"Còn đau à? Kia phải làm sao bây giờ?"

Y Vận Hàm lo lắng nhìn Hạ Đông Noãn nằm sấp trên giường, mặt nhăn mày nhíu, lại không ngừng kêu đau, cũng không biết phải làm thế nào. Thuốc cũng bôi rồi, vết thương đã khép lại, theo lý thuyết nếu không cố ý dùng sức kéo căng cơ bắp trên lưng thì hẳn chỉ còn hơi ngứa thôi mới đúng chứ.

"Chị thổi thổi cho em đi. Hì hì." Hạ Đông Noãn vùi đầu vào gối, nhịn không được nhộn nhạo cười. Mấy ngày qua việc này đều do mẹ làm, hiện tại ba mẹ đều đi rồi, có thể để Hàm tới thổi thổi cho mình. Vừa nghĩ đến đôi môi xinh đẹp kia của Y Vận Hàm hà hơi lên lưng mình, trong lòng như nở hoa.

"Được." Y Vận Hàm nhìn Hạ Đông Noãn, tưởng nàng thẹn thùng, trong lòng thầm buồn cười, vén chiếc chăn trắng muốt lên, lại cởi mấy nút buộc phía sau bộ đồ bệnh nhân của Hạ Đông Noãn, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn. Chỉ là, tấm lưng vốn hoàn mỹ không tỳ vết, hiện tại đập vào mắt một vết sẹo rất sâu do dao gây nên. Đột ngột như thế, chói mắt đến vậy, tựa như mạnh mẽ vạch một dao lên một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.

Tuy rằng sau khi khâu lại vết thương đã bắt đầu kết vảy, nhưng nhìn vào vẫn ghê người. Y Vận Hàm ngây dại, cảm giác đau lòng lan tràn trong lồng ngực. Cô chỉ bị thương ở cánh tay, mấy ngày nay tuỳ tiện chạm vào cũng đau thấu tim. Cô không có cách nào tưởng tượng nổi Hạ Đông Noãn phải chịu đựng điều gì. Chiếc đồng hồ cát trong lòng đột nhiên tăng tốc, mỗi hạt cát đều sắc bén đến nhức nhối cõi lòng.

Hạ Đông Noãn nghi hoặc nhô đầu ra, bởi vì sau khi cởi nút, nàng một mực chờ Y Vận Hàm thổi cho mình, nhưng lại phát hiện không xảy ra chuyện gì, thời gian chờ đợi khá lâu làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Đến khi nàng cố hết sức ngoái đầu lại nhìn Y Vận Hàm mới phát hiện trong mắt cô đong đầy nước mắt, lại quật cường cắn môi không cho chúng rơi xuống.

Không phải nàng không đọc hiểu sự khổ sở lẫn đau lòng như có như không trong ánh mắt Y Vận Hàm mấy ngày qua, cho nên mới muốn dùng hết khả năng để cô vui vẻ lên một chút. Có một số việc đã xảy ra chính là đã xảy ra, cho dù hối hận hay áy náy cũng vô dụng, cần gì phải làm cho chuyện đã xảy ra biến thành một sự ngăn cách. Nàng thích là ngự tỷ không sợ trời không sợ đất, trên mặt luôn lộ nụ cười hấp dẫn người khác cơ.

Bộ dáng đau lòng ảo não đó như một con rắn độc chui vào lòng Hạ Đông Noãn, nhấc lên sóng biển ngập trời.

"Hàm, em không sao, chị đừng khóc! Em...thực sự không có việc gì mà! Chị nhìn đi, không phải em sinh long hoạt hổ đó thôi!"

Hạ Đông Noãn cố ý lắc cổ lắc mông, muốn chứng minh mình không sao cả. Nàng thật lòng không muốn nhìn Y Vận Hàm khổ sở. Không phải chỉ là một vết thương cỏn con thôi à, nàng lập tức có thể hiểu trong đầu bậc quân vương muốn phong hoả hí chư hầu nghĩ gì. Mỹ nhân nhíu mày uỷ khuất, thật sự còn khó chịu hơn tự chém bản thân mình.

Chỉ là do quá căng thẳng, biên độ quá lớn, kết quả thật sự động đến đường chỉ khâu vết thương.

"Á!!!"

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ