Một buổi tối gần như đem tất cả những gì có thể tâm sự đều hàn huyên một lần, cô cũng quên không biết mình khóc bao nhiêu lần, chỉ là khóc đến nỗi sau cuối khăn giấy trong xe đều bị dùng hết, hơn nửa đêm còn phải đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ để mua thêm vài hộp. Thẳng đến hai người đều bất tri bất giác mệt mỏi, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại, mắt sưng vù không mở ra nổi, thông qua khe mắt nhìn thấy Lương Sơ Lam tựa lên vai mình ngủ, nằm trong lòng mình, cảm giác thoả mãn đột nhiên ập tới, làm cánh mũi Trần Mặc lại cay cay. Chỉ là, tuyến lệ thật sự không tiết ra được nước mắt, theo thói quen hít hít mũi, hành động rất nhỏ này đánh thức Lương Sơ Lam dậy.
Hai người đều có chút xấu hổ, tuy loại xấu hổ đó có phần không rõ tên, nhưng Lương Sơ Lam vẫn đỏ mặt nắm tay phải của Trần Mặc mỉm cười. Đợi Lương Sơ Lam về nhà cũng đã hơn bảy giờ sáng.
Sáng sớm Trần Mặc mang theo đôi mắt sưng vù, thâm quầng cùng cổ họng khàn khàn đưa nàng trở về nhà ba mẹ để đón Cảnh Ý còn đang say ngủ, sau đó về nhà. Dọc đường đi Trần Mặc không nói gì, chỉ thoáng liếc nhìn Cảnh Ý rồi chìm vào suy nghĩ, lái xe. Lương Sơ Lam bất đắc dĩ nhìn nhìn Trần Mặc, lại nhìn Cảnh Ý trong lòng, muốn mở miệng nói gì đó lại không biết nói thế nào.
"Được rồi, em không sao, chẳng qua vẫn không có cách nào nhìn thằng bé thuận mắt, ai kêu nó giống Cảnh Đằng thế."
Trần Mặc từ kính chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lương Sơ Lam, buổi tối đã nói rõ ràng làm cô không muốn bởi vì sự mất tự nhiên và ghen tị của mình lại làm Lương Sơ Lam khó xử, chẳng qua vẫn nhịn không được muốn quan tâm Lương Sơ Lam, tận lực không để mình giận chó đánh mèo người khác, cho nên dưới tình huống lý trí còn có thể khống chế, đành phải làm bộ như vô tình nói, nhưng trong lòng vẫn chua không chịu được.
Lương Sơ Lam không trả lời, trong lòng lại biết mình nên làm gì. Nếu nói hai năm trước Lương Sơ Lam không thể quyết đoán đưa ra lựa chọn như vậy, hiện tại nàng đã trở nên càng thoải mái dứt khoát, càng biết rõ mình thật ra muốn gì, mà những chuyện xung quanh, tư duy, cảm xúc, nhận thức bên ngoài gì đó so ra đều kém tình yêu và niềm vui sướng trong nội tâm.
Ánh mắt của nàng vẫn ôn nhu đuổi theo Trần Mặc, giống như xem thế nào cũng không đủ. Sau khi Trần Mặc đưa nàng về nhà, Lương Sơ Lam muốn giữ cô lại để nghỉ ngơi tử tế, nhưng Trần Mặc nói mình không muốn ngủ ở một nơi tràn ngập hương vị của một người đàn ông, huống chi cô còn phải tới công ty báo tin, mau chóng làm quen với nghiệp vụ, cho nên cũng không vào cùng.
Thu xếp cho Cảnh Ý xong, lần đầu tiên Lương Sơ Lam cẩn thận nhìn căn phòng tân hôn bởi vì kết hôn mà trang hoàng này, không lớn nhưng bài trí rất có nội hàm. Cảnh Đằng thích hầm rượu ngầm, còn nàng lại rất thích thư phòng, màu thảm, kiểu sô pha, dụng cụ phòng bếp đều chọn theo sở thích của Lương Sơ Lam. Cho dù nàng không yêu người đàn ông đó, nhưng cũng đã quen thuộc với bố trí của toàn bộ căn phòng và nơi mà mình đã dùng để tự liếm láp vết thương.
Chỉ là, cả căn nhà thiếu một loại ấm áp, một thứ xúc động khiến mình muốn ở mãi, nó, càng giống một trạm dừng chân tinh xảo mà hoàn mỹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...