Chương 91

13.6K 432 43
                                    

Lương Sơ Lam giật mình ngẩng đầu, đáy mắt nâu nhạt loé ra một loại tình tố không biết tên. Nàng lờ mờ cảm giác được Trần Mặc tựa hồ muốn nói gì đó, mà nội dung đó rất quan trọng, quan trọng đến mức sẽ thay đổi cuộc sống của mình sau này. Nàng nhìn Trần Mặc, thân mình cũng theo bản năng hơi chuyển động về bên trái.

Nhưng nàng cũng không nghĩ ra ẩn ý đằng sau những lời này của Trần Mặc là gì, càng không rõ nhất cử nhất động của cô hiện tại, luôn thoát khỏi lề thói bình thường, cùng dòng suy nghĩ khó có thể nắm bắt.

"Vì sao không tốt?" Sau một khoảng tạm dừng ngắn ngủi, Lương Sơ Lam đón nhận ánh mắt Trần Mặc, hỏi lại.

"Thế còn chị thì sao? Có sống tốt không?" Trần Mặc cũng không trả lời, hỏi ngược lại, cố ý đè nén cơn sóng trào mênh mông chậm rãi dấy lên trong lòng: "Cuộc sống có hạnh phúc không? Em còn nhớ lúc gần đi, câu cuối cùng mà chị nói với em đó. Cho nên, thật sự vui vẻ không?" Bắt đầu từ lúc ngồi trên xe, Trần Mặc có chút bất an, thứ bất an này đang lan tràn, khuếch tán thành phiền não cùng những lời nói tổn thương người. Cũng bởi vì những lời đó từng là do Lương Sơ Lam nói, cho nên cô mới nhớ rõ như vậy, nhớ lại một lần, liền giống như tự cho mình một cái tát.

"Em biết rõ, tôi và Cảnh Đằng......" Lương Sơ Lam có phần nhìn không hiểu biểu tình của Trần Mặc, nghe không hiểu vấn đề cô hỏi, bởi vì ngày đó nàng đã từng giải thích, vậy thì vì sao bây giờ còn phải nhắc tới: "Không có gì. Em muốn nghe câu trả lời thế nào, hy vọng tôi sống tốt hay không tốt?" Hai năm, Lương Sơ Lam không rõ vì sao Trần Mặc trở nên không phân biệt phải trái thế.

"Em cũng không biết mình muốn đáp án gì nữa. Lương Sơ Lam, chị rất có bản lãnh!"

Trần Mặc nghiêng đầu, không cho Lương Sơ Lam nhìn thấy sắc mặt âm trầm cùng biểu tình bất đắc dĩ gần như điên cuồng của mình. Ngón tay Trần Mặc gõ tay lái không theo tiết tấu, cau mày. Biết rõ cái gì, biết rõ kỳ thật Lương Sơ Lam sống không hề tốt, nhưng những gì xảy ra, dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy lại làm cho cô phát điên. Cô không muốn biết, giống như mọi chuyện cứ như thể chính cô cố tình gây sự.

"Tôi có bản lãnh gì? Mặc Mặc, em có thể nói rõ ràng không? Vì sao luôn làm cho tôi nghe không hiểu rốt cuộc em muốn gì thế? Tôi không muốn chơi trò bí hiểm với em." Lương Sơ Lam có phần không kiềm chế được ngữ khí kém cỏi. Trần Mặc như vậy thật sự rất xa lạ, giống như luôn có một cái khe vắt ngang giữa hai người, giống như có rất nhiều chuyện thật ra có thể trao đổi thấu hiểu, nhưng Trần Mặc lại cũng không nguyện ý mở miệng.

Lời chỉ trích chói tai đến thế, đợt sóng mà Trần Mặc vẫn đè nén có nguy cơ vỡ đê. Những lời này dựa vào cái gì mà Lương Sơ Lam nói, những lời này rõ ràng nên do mình nói mới phải.

"Chị đã bao giờ nói rõ ràng với em đâu. Em hỏi chị, lúc trước, chị từ bỏ em rồi kết hôn, chị có từng nghĩ tới em sao? Chị nói yêu, rốt cuộc được mấy phần, chính chị đã từng suy nghĩ bao giờ chưa? Còn nữa, em ở trong lòng chị rốt cuộc xếp ở vị trí nào, chị chẳng lẽ không rõ? Nếu những chuyện đó chị còn mơ hồ không rõ, vì cái gì còn muốn trêu chọc em, cứ dứt khoát gặp lại coi nhau như người xa lạ không phải tốt hơn à?" Mấy vấn đề này đã giấu trong lòng cô rất lâu, lâu đến nỗi lên men thành vô biên vô hạn oán giận. Cô biết, nếu mấy vấn đề này không giải thích rõ ràng, cô sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối, không chỉ không có tương lai, ngay cả quá khứ đã qua cũng vô cùng thê thảm.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ