Chương 85

11.6K 393 15
                                    

Còn hận sao? Hạ Đông Noãn không biết, nàng chỉ biết sau khi nghe được tin tức của Y Vận Hàm, trái tim như bị treo lên, đến khi nghe được chữ "mù" đó, mới phát hiện thì ra trái tim cứ nghĩ đã chết còn có thể đau đớn. Nhưng hận thì sao? Nỗi hận mình từng cứ nghĩ sẽ không bỏ xuống được ấy lại không hề chiếm cứ tâm linh dù chỉ một khắc. Chuyện của quá khứ, nàng không hề quên, nhưng khi nghe Trần Mặc nói Y Vận Hàm mù, mọi tế bào đều rơi vào run rẩy.

Chị ấy phải nên sống rất tốt mới đúng, mới đúng với câu "còn có thể làm bạn bè" năm đó. Chị ấy phải sống hạnh phúc hơn mình mới không làm thất vọng nỗi thống khổ khi chia ly năm đó mới phải. Hạ Đông Noãn gần như mất khả năng hô hấp, khó có thể dừng lại dù một khắc không suy nghĩ về cuộc sống và dáng vẻ của Y Vận Hàm.

Nếu Hạ Đông Noãn có thể lập tức trở về, khẳng định sẽ. Nhưng hiện tại Hạ Đông Noãn đã không còn là một người không bị trói buộc, bởi vì nàng còn có một thân phận khác, đó là Hạ Hàn, một ngôi sao phải gánh rất nhiều cảm xúc của fan. Cho nên Hạ Đông Noãn chỉ có thể nhịn xuống mọi cảm xúc phức tạp, sau đó đợi chụp ảnh xong rồi liền lập tức lên máy bay.

Điện thoại vừa thông, nàng hoàn toàn ôm tâm lý may mắn gọi tới số điện thoại ngày trước của Y Vận Hàm. Cứ nghĩ đã hơn một năm không gọi, khẳng định sẽ không được, lại bất ngờ ngoài ý muốn gọi được. Khi nghe được tiếng đầu tiên vang lên, Hạ Đông Noãn đột nhiên như điện giật tắt máy, vuốt ngực, đau đớn, khẩn trương, ngũ vị tạp trần.

Hạ Đông Noãn mang theo kính mát đen, vành nón thật to che khuất khuôn mặt không hề trang điểm, áo gió kéo lên, che khuất khuôn mặt hai năm trước có thể tuỳ ý đi lại trên đường.

Bởi vì nàng đột nhiên trở về, ngay cả trợ lý cũng không đi theo, cho nên cũng không thông báo sân bay mở đường riêng. Nếu bị fan ở nơi này nhận ra, Hạ Đông Noãn cảm thấy mình nhất định bị dẫm bẹp. Để mình có thể sống sót trở về nhìn thấy Y Vận Hàm, nàng phải che kín mình, tuy rằng nhìn qua vẫn có chút chói mắt, dù sao đây là trang bị chuẩn bị đặc trưng của một ngôi sao. Một đường rảo bước đi qua, vẫn có mấy người đem ánh mắt nghi hoặc dừng trên người Hạ Đông Noãn.

Bởi vì chuyến bay hạ cánh trễ, Hạ Đông Noãn tới sân bay trong nước có hơi trễ, nhưng nàng vẫn khẩn cấp nhờ Trần Mặc dẫn mình đến chỗ đã bắt gặp Y Vận Hàm ngày đó.

Dọc đường đi, Hạ Đông Noãn không nói một câu, Trần Mặc gạt tay nắm cần số bất cẩn chạm vào tay Hạ Đông Noãn mới phát hiện tay nàng thế nhưng lạnh lẽo doạ người.

"Tiểu Noãn, cậu......đừng khẩn trương." Trần Mặc mềm nhẹ nói.

"Mặc Mặc, cậu biết không, tôi làm không được." Hạ Đông Noãn đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ chuyển tới trên mặt Trần Mặc: "Cậu không biết mấy ngày qua tôi khổ sở thế nào đâu, tôi chỉ hận không thể mọc một đôi cánh bay về. Nhưng mà, tôi sợ......"

"Sợ chị ấy không chịu gặp cậu?" Trần Mặc thở dài, trong lòng chua xót, sợ Hạ Đông Noãn gặp Y Vận Hàm rồi sẽ khóc.

"Cảm xúc nhiều lắm, tôi không biết mình hiện tại nghĩ gì nữa." Hạ Đông Noãn cúi đầu, chọc chọc ngón tay, nhìn không ra đang nghĩ gì: "Huống chi, cậu nói chị ấy......bị mù." Hạ Đông Noãn cơ hồ nặn ra những lời đó qua kẽ răng, không thể tin được, cũng không muốn tin.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ