"Lâm Mộc Phong, ông mà còn đi theo tôi, chúng ta sẽ tuyệt giao!" Khoảnh khắc đi ra khỏi quán ăn, nước mắt trên mặt Trần Mặc như những hạt trân châu tuôn rơi không ngớt. Lần đầu tiên khóc vì người khác, lần đầu tiên không thể kiềm chế cảm xúc của mình như thế, lần đầu tiên căn bản không thể chịu được một đôi tình nhân danh chính ngôn thuận ân ái trước mặt mình, lần đầu tiên chỉ vì đoán liền đau lòng không chịu nổi.
Nghĩ đến tiếng chân đi theo sau là của Lâm Mộc Phong, quay đầu lại mới thấy, cùng ra là cái người khiến mình đau đến thở không nổi, Lương Sơ Lam, vẻ mặt nàng đầy lo lắng pha lẫn phức tạp đứng ở chỗ cách mình không xa.
Lương Sơ Lam chậm rãi tới gần Trần Mặc, giống một nàng mỹ nhân ngư, mỗi bước đều dẫm trên đầu dao nhọn, đau đớn đến phát run. Nàng chưa từng nhìn thấy Trần Mặc bị tổn thương đến thế, dung nhan xinh đẹp rực rỡ, sáng lạn như ánh bình minh hẳn nên cười, hẳn nên sáng lạn mà tuỳ ý, chứ không phải bộ dáng ưu thương như sắp bị cơn hồng thuỷ như mãnh thú nhấn chìm.
Trần Mặc ngơ ngác nhìn Lương Sơ Lam tới gần, đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lại mang theo một tia thương tiếc, đúng, là thương tiếc và không đành lòng. Cô nghĩ mình nhìn lầm rồi, nhưng Lương Sơ Lam lại nâng tay lên, dùng khăn tay lau nước mắt còn vương trên mặt cô, dịu dàng kéo cô vào lòng.
"Em đối với tôi là tình cảm như thế sao?" Thanh âm của Lương Sơ Lam chưa bao giờ dịu dàng đến thế, như sắp chảy nước, tựa đoá hoa mai mùa đông, cứu vớt cái lạnh lẽo băng giá.
Trần Mặc có phần phản ứng không kịp, chỉ là nghe thấy câu hỏi đó, theo bản năng gật gật đầu. Cằm tựa lên bả vai của Lương Sơ Lam, trên người nàng mang theo hơi thở không biết tên khiến Trần Mặc vốn như bị tâm thần lại an tĩnh lại.
"Tình cảm đó là không đúng, không được chấp nhận. Em còn trẻ, cho nên chỉ là bị mê hoặc thôi." Lương Sơ Lam nhẹ giọng thốt ra câu này, nàng cũng không rõ vì sao lại muốn an ủi Trần Mặc, tuy những lời nói ra vẫn tổn thương người ta, nhưng trái tim nàng cũng không tự chủ mà mềm lại vì cô gái này.
"Không phải do còn trẻ, sao chị có thể phủ nhận tình cảm của em?!" Trần Mặc tách ra khỏi thân thể của Lương Sơ Lam, tuy cái ôm này đã từng là giấc mộng cố chấp của mình, nhưng hiện tại, cái ôm này chỉ chứng minh nữ nhân này muốn phủ nhận tình cảm quyến luyến của mình với nàng. Những lời vừa rồi như một chậu nước lạnh, đánh thức Trần Mặc bị lạc trong sự dịu dàng của Lương Sơ Lam.
"Sao em biết đây không phải chỉ là sự xúc động nhất thời, sự lạc lối nhất thời của tuổi trẻ?"
"Hai năm! Thời gian hai năm còn chưa đủ nhìn rõ lòng mình sao? Còn chưa đủ để chứng minh đây đã không phải nỗi xúc động nhất thời sao?"
"Như thế là không đúng, là không ổn. Em còn có cơ hội lựa chọn, bứt ra đi!"
"Vì sao?! Chị đang sợ hãi điều gì? Hay không hề có cảm giác gì với em?" Trần Mặc nhìn Lương Sơ Lam, từng bước ép sát. Lương Sơ Lam đột nhiên phát hiện, ánh mắt nóng cháy mà thâm tình của Trần Mặc khiến nàng không thể đối diện, nàng chỉ có thể theo bản năng trốn tránh. Nàng muốn khuyên Trần Mặc thu tay lại, buông tay, mà không phải tiếp tục dây dưa không rõ với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...