Ngay lúc Y gia bên này nghiêng trời lệch đất liều chết gắng gượng, Hạ Đông Noãn thì cầm chặt di động chậm chạp mãi không đợi được tin nhắn của Y Vận Hàm nên quyết định trốn học đi tìm cô, thì Trần Mặc ở Hải Nam xa xôi tâm tình lại hoàn toàn khác biệt Hạ Đông Noãn. Giờ khắc này cô đang kiềm chế nước miếng mở to mắt nhìn chằm chằm Lương Sơ Lam trong phòng thay đồ, không muốn bỏ lỡ bất cứ động tác nào của nàng. Nếu không phải mọi người đều vội vàng thay đồ bơi thì chỉ sợ sẽ bị ánh mắt ngắm trộm đầy trắng trợn đó của cô doạ chạy mất.
Kỳ thật, năng lực tự chữa trị của Trần Mặc rất mạnh. Từ sau ngày đó Trần Thượng Vũ đi rồi, tâm tình của cô cũng không còn nặng nề như vậy nữa. Dù sao, có những cảm xúc khổ sở đã tích luỹ qua năm tháng, không phải một lần có thể cởi bỏ, nhưng cũng không phải qua một lần sẽ tăng thêm, giống như một học sinh vừa mới đạt đủ điểm tiêu chuẩn, muốn người đó thi được 80 điểm thì chỉ cần cố gắng một chút là được rồi, nhưng một học sinh đã đạt được 99 điểm mà muốn người đó thi được 100 điểm thì lại thập phần khó khăn. Đây là lý do vì sao dù Trần Mặc khóc thương tâm như thế, nhưng lại có thể lập tức khôi phục bình thường.
Huống chi, khóc cũng đã khóc, phát tiết cũng đã phát tiết, còn nhấm nháp được sự nhiệt tình chăm sóc hiếm hoi của Lương Sơ Lam, tuy rằng tâm tình rối bời hỗn loạn, nhưng nếu sự thật đã như thế, thì dù sao cũng không thể lãng phí một phen đại lễ bách hợp "vô tâm trồng liễu liễu thành cây" của Hiệu trưởng Mã được. Cho nên, không mất bao lâu cô lại vui vẻ sinh long hoạt hổ, dính bên cạnh Lương Sơ Lam ríu rít không ngừng.
Lương Sơ Lam thế nào cũng không hiểu nổi, một người vừa rồi còn nằm trong lòng mình khóc lê hoa đái vũ, thế mà chưa tới một giờ liền có khả năng dính lấy mình ăn đậu hũ. Kiểu thay đổi cảm xúc nhanh chóng thế này khiến Lương Sơ Lam trở tay không kịp.
Đương nhiên, cũng nhờ có một khúc nhạc đệm nho nhỏ như thế, cho nên buổi tối xấu hổ ngày đầu tiên ấy tựa như một trang giấy, cứ như vậy lật qua, hoặc là nói cả hai người đều lựa chọn quên đi. Trần Mặc không nhắc tới, Lương Sơ Lam đương nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc lại. Đã không còn Trần Thượng Vũ, buổi gặp mặt giữa các nhà tài trợ và các trường đại học tự nhiên cũng không có gì cần lảng tránh.
Chỉ khiến Trần Mặc phi thường buồn bực là đám đại biểu của mấy nhà tài trợ hình như đặc biệt để tâm tới mình, nguyên bản cô vốn tính cùng Lương Sơ Lam hưởng thụ mỹ thực tự phục vụ, thuận tiện thúc đẩy phát triển tình cảm, nhưng lại không ngừng có người lại trò chuyện với cô, hỏi đều là mấy vấn đề ngu ngốc thiểu năng, vừa nghe là biết chỉ là tìm chủ đề để nói, mà khổ nỗi bản thân cô cũng không phải đại biểu cho một cá nhân mà lại đại biểu cho trường, cho nên chỉ có thể cười phụng bồi, trong lòng lại hận không thể đá chết mấy tên nam nhân đáng khinh này. Vì thế, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Sơ Lam đứng một bên, tự mình tạo thành một phong cảnh nổi bật, nhưng cô lại không thể dung nhập vào trong đó.
Rồi sau đó trở lại khách sạn đã tối khuya, Trần Mặc nói suốt buổi tối đến nỗi khàn cả giọng, nhìn Lương Sơ Lam, trong lòng thầm nghĩ đến buổi tâm tình đầy dịu dàng hôm trước, lại bởi vì thể lực chịu hết nổi, cộng thêm yết hầu khàn khàn hoàn toàn nói không nên lời, đầu vừa chạm gối liền ngủ thiếp đi. Đương nhiên lúc này cô đã chiếm lấy chiếc sô pha mà Lương Sơ Lam nằm lần trước, tuy không thể ngủ cùng giường với Lương Sơ Lam là chuyện cực kỳ tiếc nuối, nhưng cô tình nguyện thà bản thân ngủ sô pha cũng không có cách nào nhìn Lương Sơ Lam chịu khổ dù chỉ một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...