Nụ cười phóng đãng bừa bãi hiện trên nét mặt Trần Mặc cùng câu hỏi cấm kỵ đó lại khiến Lương Sơ Lam đỏ mặt, không biết nên phản ứng gì. Nhưng không đáp ứng lại không thể giữ Trần Mặc lại. Bộ dáng ngây thơ vô tội á khẩu không trả lời được, làm cho Trần Mặc càng nhìn càng không vừa mắt. Cố ý thanh cổ họng, cô lắc đầu, giống như phi thường không để tâm, tiếp tục nói: "Không muốn thì thôi, dù sao tôi cũng không ép chị."
"Không!" Lương Sơ Lam rất nhanh sáp lại: "......Có thể, em đừng đi." Lương Sơ Lam cúi đầu, trên khuôn mặt thanh tú phiếm đỏ ửng khác thường, đặc biệt trên tay còn ôm Cảnh Ý, làm cho những lời nói ra càng nói càng nhẹ bẫng.
"Thật sự nhìn không ra nha, thì ra giáo sư Lương lại thèm khát đến thế cơ à. Tiểu Ý, một lát nữa để chị Mặc đây 'yêu' mẹ cưng thật tử tế nhé!" Trần Mặc chuyển hướng Cảnh Ý, cũng không biết vì sao, nghe lời níu giữ của Lương Sơ Lam, ngược lại càng giận. Nhìn như thân thiết vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn non nớn của Cảnh Ý một chút, sự thân thiết vô cùng không được tự nhiên làm cho Trần Mặc không chạm vào được bao lâu liền dừng lại, chán ghét buông tay. Cô cũng không hiểu vì sao mình lại đi so đo với một đứa trẻ, dù thế nào, con nít thật sự vô tội. Nhưng mà, cô làm không được, cô chính là đang giận chó đánh mèo.
"Mặc Mặc, em đừng như vậy, tiểu Ý còn nhỏ."
Lương Sơ Lam đổi tư thế ôm Cảnh Ý, để thằng bé đưa lưng về phía Trần Mặc, bởi vì lời Trần Mặc nói có điều ám chỉ, cho dù tiểu Ý còn nhỏ, nhưng nàng vẫn không muốn để nó nghe được những lời này.
"Đau lòng? Con trai bảo bối quan trọng mà. Ha ha." Trần Mặc cười đến có chút làm người ta nổi da gà.
"Mặc Mặc, chúng ta trở về rồi nói sau được không?" Ngữ khí Lương Sơ Lam chưa bao giờ mềm nhẹ lại cầu xin như thế. Nàng không biết tư thái của mình phải thấp đến mức nào mới có thể làm cho Trần Mặc không mẫn cảm, khí thế bức nhân như vậy nữa. Đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lười lại tràn đầy khẩn trương bất an cùng áp lực.
Trần Mặc làm một động tác mời, vẻ mặt lại cực kỳ coi thường. Ngay cả nhìn cũng không nhìn Lương Sơ Lam và Cảnh Ý, trực tiếp đi lướt qua hai người bọn họ. Thẳng đến khi đưa lưng về phía hai người đó, mới phát hiện thân thể mình đang run rẩy, mới hiểu được vừa rồi mình phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể hoàn thành cuộc đối thoại vừa rồi.
Thuỷ triều lên xuống, Trần Mặc đã không còn tâm tư thưởng thức, cõi lòng vừa mới bình tĩnh trở lại nay bị sự tình cờ tương ngộ Lương Sơ Lam làm đảo điên, càng bị cậu bé kia phá tan thành mảnh nhỏ. Có gì để giải thích, cô không biết Lương Sơ Lam sẽ lại nói gì. Vì cha mẹ? Vì gia đình? Trần Mặc cảm thấy mình thật đáng buồn, giống như một con chuột chỉ có thể sống dựa vào gạo ở trong một cái chai, nhưng rồi lại ra không được. Ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
"Mặc Mặc, đừng, tiểu Ý còn ở đây......"
Trần Mặc căn bản không khống chế được cảm xúc của mình, Lương Sơ Lam vừa mới buông Cảnh Ý và túi xách xuống, còn chưa kịp nói chuyện, Trần Mặc vừa vào cửa liền đẩy nàng áp lên tường, đè lên vách tường cứng rắn lạnh lẽo như băng, trực tiếp cắn mút đôi môi nàng. Lực đạo lớn doạ người, kia không phải ôn nhu dịu dàng cọ sát, mà thật sự cắn, làm cho Lương Sơ Lam đau nhói từng đợt, lại không đẩy ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...