Chương 63

9.7K 379 19
                                    

Sự tình cứ như vậy đột nhiên im bặt dừng lại. Thật giống như một khúc nhạc tuyệt vời, vừa qua khỏi màn dạo đầu, tiến vào khúc cao trào liền đột ngột bị đình chỉ, mọi âm điệu đều tiêu thất. Trần Mặc hung hăn cắn môi dưới, không phát ra tiếng động, nước mặt lại vòng quanh hốc mắt.

Hạ Đông Noãn chậm rãi đến gần, bất đắc dĩ hít sâu mấy hơi. Nàng thật không rõ, hai người thật lòng yêu nhau, vì cớ gì lại rơi xuống bước này. Nàng không phải không phát hiện ra vẻ tuyệt vọng và chán nản trên mặt Lương Sơ Lam. Nàng chưa bao giờ gặp một Lương Sơ Lam giỏi giang lão luyện tự phụ băng lãnh lại lộ ra thần sắc chán chường như thế.

Một người tông cửa xông ra không biết đi dâu, một người ở trước mặt mình thất hồn lạc phách. Yêu, nhưng lại thành lý do thương tổn nhau, tra tấn nhau. Là cái gì làm cho các nàng không thể yêu, không thể tiếp tục? Hạ Đông Noãn không hiểu, cũng rất đau lòng, đau lòng vì Trần Mặc. Nếu biết sẽ có một ngày như vậy, nàng thật hối hận lúc ấy không từ chối đổi lớp với Trần Mặc.

Nhưng hiện tại nghĩ chuyện đó còn có tác dụng gì? Thương tổn mà Trần Mặc phải chịu, khi nói đến cảm xúc đã sớm không còn bộ dáng lạc quan như ánh mắt trời trước kia, trong ánh mắt nay vĩnh viễn hàm chưa ưu thương nhàn nhạt cùng do dự. Nụ cười thật lòng không biết bắt đầu từ khi nào đã ly khai khuôn mặt thanh xuân của cô.

Hạ Đông Noãn ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, kéo đầu cô vùi vào lòng mình, cái gì cũng không nói, nhưng hiện tại điều duy nhất có thể làm là trao cho Trần Mặc một cái ôm động viên.

Khi đầu Trần Mặc chạm vào lòng Hạ Đông Noãn, cảm xúc rốt cuộc không khống chế được. Đến bây giờ cô cũng không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cô và Lương Sơ Lam rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Vì sao không nhớ được quãng thời gian mà chỉ cần thấy Lương Sơ Lam liền sẽ vui vẻ, cũng không tài nào nhớ được tháng ngày hai người vành tai mái tóc chạm nhau, không có mâu thuẫn.

"Khóc đi, khóc ra sẽ đỡ hơn." Bộ dáng quật cường mê mang của Trần Mặc làm cánh mũi Hạ Đông Noãn chua xót.

"Tiểu Noãn, cậu nói xem đây là vì cái gì? Vì sao? Cái gì tôi cũng trao đi, thật sự cái gì cũng trao hết!" Thanh âm tuyệt vọng mang theo khó hiểu cùng không cam lòng. Trần Mặc thực sự không hiểu, cứ như vậy đau đớn khi mất đi người mình yêu: "Chị ấy sao có thể chối bỏ hết mọi tình cảm của tôi, sao có thể yên tâm thoải mái đi kết hôn! Có phải chị ấy chưa từng yêu tôi không? Cậu nói cho tôi biết đi!!!"

Hạ Đông Noãn không ngăn được Trần Mặc nghi vấn, càng không ngăn được trái tim như muốn chết lặng của cô: "Chị ấy yêu cậu, tôi..." Nàng không biết nên an ủi Trần Mặc thế nào, lời vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy thương tổn càng sâu. Yêu nhau mà không thể gần nhau chẳng phải từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy qua.

"Yêu tôi, nếu yêu tôi sao lại nỡ để tôi đau đớn đến thế, tổn thương tôi sâu đậm đến vậy?! Chị ấy rõ ràng biết tôi để ý." Trần Mặc vùi đầu vào ngực Hạ Đông Noãn, giống như mặc kệ được ôm thế nào, thân thể vẫn rét lạnh từ trong ra ngoài. Trái tim run rẩy chết lặng, máu đông lại, có một khắc Trần Mặc tình nguyện mình ngất xỉu cũng không muốn chịu đựng kết cục đau đớn nhất từ khi chào tới tới nay này.

[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ