"Không cần giải thích, trước cứ như vậy đi, sau này...chuyện sau này để sau này gặp lại hẵn nói." Trời biết Trần Mặc phải mất bao công sức mới ép ánh mắt mình dời khỏi người Lương Sơ Lam, trời biết giả bộ như không có việc gì, xoay lưng bước đi đau biết bao nhiêu. Cắn đầu lưỡi, không cho nước mắt rơi xuống, khớp ngón tay trắng bệch, nhưng Trần Mặc thực sự sợ hãi mình sẽ lại một lần nữa xé mở vết thương chất chồng trong tâm linh kia ra. Đau đớn nhường ấy, chỉ một lần cũng đủ khó quên suốt đời.
"Mặc Mặc......" Môi Lương Sơ Lam giật giật, nhưng không phát ra âm thanh, một tiếng hô cuối cùng hoàn toàn tiêu tan trong không khí. Nàng không có tư cách gọi cô dừng lại, không có lý do gì giữ cô lại. Lúc trước là chính mình buông tay, hiện tại muốn cứu vãn, nhưng lại đã quên thì ra người đã từng nói yêu mình cả đời cũng sẽ quên mình, cũng sẽ không yêu mình nữa.
Nàng nhìn Trần Mặc bỏ đi, nhìn một luồng khí tức cuối cùng phiêu tán, lại không làm gì được. Nguyên lai, không yêu nữa, cảm giác buông tay đau đớn đến thế, khổ sở đến mức này. Dằn vặt đến mức muốn đào trái tim mình ra, nhìn xem đến tột cùng là dạng vết thương gì lại có thể đau đớn đến thế.
"Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Cảnh Ý vừa tỉnh liền thấy Lương Sơ Lam thất hồn lạc phách ngồi ở sô pha, nó còn nhỏ, cũng không biết vẻ mặt đó tượng trưng cho tuyệt vọng, chỉ là nước mắt vương đầy trên má Lương Sơ Lam, nhìn mà thương tâm. Nó biết, chỉ có khi món đồ chơi mà mình thích nhất bị người khác làm hỏng mới có thể có cảm xúc khổ sở như vậy.
"Tiểu Ý, mẹ không sao." Lương Sơ Lam miễn cưỡng nặn ra nụ cười, xoay người lau nước mắt, ôm lấy Cảnh Ý. Nhìn đứa bé xuất hiện khi tâm linh mình bể nát thành vô số mảnh, trao cho mình một điểm tựa, bỗng nhiên không thể khắc chế vùi đầu mình vào vòng tay nhỏ bé của nó, nức nở.
Cảnh Ý ngơ ngác cảm giác sự run rẩy truyền đến từ trên người Lương Sơ Lam, hiểu chuyện im lặng không nói gì, lẳng lặng để Lương Sơ Lam ôm. Còn tuổi nhỏ, nó đột nhiên liên tưởng đến cảnh ba mình và anh Mộc Phong cũng khóc ôm nhau như thế, liền cảm thấy hành vi của mẹ và chị Mặc đó giống nhau.
Sau khi Trần Mặc rời khỏi, cũng không đi xa, chỉ từng bước từng bước thật chậm đi vòng quanh bờ cát. Cô không có biện pháp ngừng lại, một khi dừng sẽ bị nỗi nhớ bao phủ đến hít thở không thông. Cô sẽ không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn căn phòng kia. Vũng máu chói mắt đó, cảm giác trên đầu ngón tay, môi, cảm giác khi hôn còn rõ ràng in dấu trên mỗi tấc da thịt của thân thể, gợi lại ký ức.
Cô đột nhiên thực ảo não không biết rốt cuộc mình làm cái gì? Vì sao còn muốn dây dưa không rõ với Lương Sơ Lam như thế.
Mọi chuyện xảy ra đều mạc danh kỳ diệu khó có thể lý giải. Vốn trở về định chấm dứt hoàn toàn quá khứ của mình, nhưng sự thực không biết thế nào lại còn xảy ra quan hệ với Lương Sơ Lam, mà người mình cho rằng đã làm vợ người khác không ngờ lại bị mình lấy mất lần đầu tiên. Quan hệ không chặt đứt hẳn được lại còn loạn hơn phơi bày rành rành trước mặt Trần Mặc.
Muốn chạy trốn, muốn rời đi, lại vô hình trái tim như bị giằng xé, mỗi một bước đều đổ một giọt máu. Vết thương bị xé toang phơi dưới ánh mặt trời. Cô không hiểu, vì sao ông trời muốn an bài như thế, an bài một màn hồi tâm chuyển ý, an bài một màn gương vỡ lại lành. Đau đớn tê tâm liệt phế đã từng nếm trải, Trần Mặc thật sự cảm thấy đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...