Hạng Khả Hinh đứng bên cạnh Y Vận Hàm, nếu nói ban đầu còn có chút nghi ngờ về quan hệ giữa hai người đó, nhưng giờ khắc này cô tin tưởng hai mắt và trực giác của mình, cũng không thể không tin. Cô chưa từng thấy Y Vận Hàm dùng ánh mắt chuyên chú mà thân thiết như thế nhìn ai đó, cho dù khi còn nhỏ chịu đả kích cũng không thấy nỗi đau đớn khắc sâu đến vậy trong ánh mắt Y Vận Hàm. Xem ra, có những thứ, cứ giữ trong lòng mình là được rồi.
Nhưng mặc kệ thế nào, cô vẫn đưa tay kéo tay Y Vận Hàm đang đặt trên mặt kính thuỷ tinh đặt lại lên đùi, không cự tuyệt được, đành phải trầm mặc đẩy Y Vận Hàm trở lại phòng bệnh.
"Nếu không tại em, em ấy sẽ không như bây giờ." Trong mắt Y Vận Hàm đong đầy nước mắt, như đang hỏi Hạng Khả Hinh, lại như đang thì thào tự lẩm bẩm.
"Nếu em áy náy, tôi nghĩ đó không phải điều Hạ Đông Noãn hy vọng." Hạng Khả Hinh nghe Y Vận Hàm tự trách, liền nói ra những gì mình nghĩ trong lòng. Tự đặt mình vào trường hợp của Hạ Đông Noãn suy ra, chắc hẳn cô bé đó cũng không muốn thấy Y Vận Hàm áy náy như vậy: "Đôi khi, trả giá cũng không cần báo đáp."
"Nhưng mà, chị có thấy không? Em vốn không giúp gì được cho em ấy!" Y Vận Hàm đột nhiên quay đầu, nhìn Hạng Khả Hinh, đầy bất lực, cũng căm ghét bản thân mình. Cảnh cuối cùng khi bị bắt cóc giống như một bộ phim kinh dị không ngừng xoay tròn lặp lại trong óc cô. Chỉ cần nhắm mắt cũng có thể thấy nụ cười trấn an vào phút cuối của Hạ Đông Noãn. Cảm giác lo lắng mất đi như một cơn ác mộng quấn chặt lấy cô.
"Em ấy sẽ không sao cả, cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Em yên tâm đi, hiện tại quan trọng nhất là chăm sóc thân thể mình cho tốt mới có sức đi chăm sóc cho em ấy chứ! Lát nữa còn phải lấy lời khai, giờ em nghỉ ngơi đi."
Nói xong, hai người đều lâm vào trầm mặc thật sâu. Cảm xúc của Y Vận Hàm dịu xuống, nhưng cũng không ai biết có để lại bóng ma tâm lý gì không. Có những chuyện Hạng Khả Hinh cũng không có cách giải quyết giúp Y Vận Hàm, chỉ có cô mới có thể tự cứu mình, cũng chỉ có cô mới có thể tự mình thoát khỏi.
Lấy lời khai rất thuận lợi, không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao tên bắt cóc bị bắn chết tại chỗ, động cơ rõ ràng, có cũng chỉ là một số vấn đề nho nhỏ không đáng kể về quan hệ với tên bắt cóc. Khi nghe nói gã đàn ông đó là mối tình đầu của Y Vận Hàm, Hạng Khả Hinh vẫn lắp bắp kinh hãi.
Gã đàn ông đó bộ dáng khó coi không nói, còn rất tầm thường, theo tư liệu cũng không phải nhà giàu có gì, càng không phải nhân vật nổi tiếng, bình thường đến nỗi ở trên đường quơ tay một cái là có cả một rổ. Cô biết Y Vận Hàm đã chia tay bạn trai đầu tiên được 5, 6 năm rồi, sau đó từ đấy đến nay, Y Vận Hàm cũng từng quen một đống bạn trai. Cô là không hiểu vì sao bây giờ gã ta lại phải làm ra hành động điên cuồng như thế.
Nhưng người cũng đã chết, có một số câu hỏi cả đời này cũng sẽ không hiểu được. Chỉ là, chuyện này làm cho Hạng Khả Hinh phải nghiêm túc đặt tay lên ngực tự hỏi. Tình yêu, thật sự có thể làm cho con người điên cuồng đến mức dù sống không thể ở bên nhau, cũng muốn chết chung một mồ sao? Một tình yêu phải tuyệt vọng tới mức nào mới dẫn con người ta đi một con đường không lối về như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Trứng gà yêu tảng đá - Tích Trần
RomanceTên gốc: Kê đản ái thạch đầu Tác giả: Tích Trần Thể loại: Bách hợp [GL], đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ngược tâm, sư sinh, HE. Tình trạng bản raw: 99 chương hoàn Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu] Văn án...