Chương 1

12.9K 353 40
                                    

RẦM!
Phía sau ngôi trường Kim Nhã, hình ảnh một cậu thanh niên đứng áp sát vào tường máu từ đầu chảy xuống tận tai (ây da gắt thế). Trước mặt cậu là một đám người tầm 4 tên, tất cả đều mặc đồng phục của ngôi trường Kim Nhã này, tên cầm đầu tay cầm chiếc gậy bị nhuộm đỏ một màu, tay còn lại nâng nhẹ chiếc cằm của cậu khẽ nhếch miệng:"Lần này là cảnh cáo, mày chỉ mới lớp 10 thì tốt hơn nên an phận mà phục tùng bọn anh nếu không sống chết khó lường" tên đó ra hiệu cho cả bọn bỏ đi. Cậu cố gắng đi về lớp hay chính là lết về lớp, phải phải là lết. "Chẳng biết hôm nay cậu có đi làm nổi không đây. Thật là khổ tâm đó mà"




"WTF?!?! Chẳng nhẽ hôm nay mình lại xui xẻo đến vậy, vừa vào đã gặp người không nên gặp!". Người cậu nói đến còn ai ngoài Thần Phong kia chứ.
Thấy bóng dáng cậu học trò nhỏ, Thần Phong vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục bài giảng và xem cái con người nhỏ bé kia đang định làm gì. Hắn hơi thắc mắc về vết thương trên người cậu nhưng đang bực nên không thích quan tâm.
Còn người nào đó cứ nghĩ là chủ nhiệm đại nhân kia vẫn chưa thấy mình nên đưa ra một quyết định hết sức sai lầm đó là cúp tiết ah~~ (ây dà, tiểu thụ thụ a~ ngươi thật ngốc nha) ấy mà lớp của cậu hôm nay có tận 2 tiết Anh của chủ nhiệm đại nhân, đồng nghĩa với việc cậu sẽ cúp 2 tiết nhưng vậy thì có nguy hiểm không, chủ nhiệm đại nhân mà biết, cậu nhất định không còn mông để ngồi, cơ mà cậu là ai chứ Tấn Triệu Nghiêm này không sợ trời không sợ đất vậy thì có cái gì để mà sợ chứ (au thấy vẫn có ah! Hình như tiểu thụ nhà ta đã quên người này rồi). Thế là cậu quyết định cúp 2 tiết cuối nên đạp xe về thẳng phòng trọ để chuẩn bị đi làm.



Về tới phòng trọ, cậu ngay lập tức lao vào bếp nấu mì để ăn, gì chứ sáng giờ chẳng ăn gì nên cái bụng của cậu đã biểu tình kịch liệt, thêm cái việc bị bọn lớp 11 đánh như thế thật khiến cậu mất sức. Ăn xong thì làm gì, đương nhiên là cậu sẽ tắm và đi ngủ rồi! Lâu lâu mới cúp học mà phải tận hưởng chứ, ai như mấy đứa lần đầu cúp học, đã cúp rồi mà còn ngồi lo cả buổi thôi thì ở mẹ trong lớp đi.



Hắn nhìn lại không thấy cậu đâu thì bực tức, mà đã bực thì phải xả, mà xả thì xả vào ai, đương nhiên là vào cái đám học sinh vô tội kia rồi. Khi không tiết này học bài mới, tiết sau lập tức kiểm tra.




Tầm 11:30 cậu thức dậy, thay đồ rồi đi làm. Công việc của cậu là pha chế nhưng khi nào đông quá thì cũng ra bưng bê cái thứ. Cậu thật biết ơn anh Kiên quản lí vì phải lẽ cậu chưa đủ tuổi đi làm nhưng anh đã phá lệ nhận cậu, tuy nhiên anh ấy rất đáng sợ a~~ nếu nhân viên vi phạm nội quy anh ấy đặt ra sẽ lập tức bị phạt, nhưng cụ thể là phạt gì thì cậu làm sao biết được vì cậu chưa bị phạt lần nào, cậu thật ngoan~~~. Ở đây cậu thân với hầu như mọi người, nhưng thân nhất vẫn là cái con người tên Khiêm-Tống Lại Khiêm. Hôm nay, quán có phần đông khách nên cậu ra phụ bưng rượu hoặc tiếp khách, ở đây đa phần là các đại gia đào hoa nhưng lại chỉ thích nam sắc mà cậu thì lại rất đẹp nên cũng được lòng khách. Rồi cậu nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy, còn ai ngoài chủ nhiệm đại nhân. Hàng loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, tại sao hắn lại ở đây? Hắn đến đây làm gì? Có khi nào là biết cậu đang ở đây? Khiêm khẽ khều cậu và bảo:"Đấy là Boss đấy! Vừa là chủ quán bar này, lại còn là tổng giám đốc của một công ty sản xuất trang sức hàng đầu thế giới, nhưng gần đây lại đi làm thêm nghề giáo viên vì cha của Boss đã trăn trối rằng muốn Boss làm giáo viên" Nghe xong thì cậu thẫn thờ, từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi hóa ra hắn lại có gia thế vĩ đại đến vậy, con người này càng ngày càng khiến cậu sợ a~~. Nào ngờ cậu được "vinh hạnh" cử đến phòng Vip1 là phòng của hắn để phục vụ.


Chết tiểu thụ nhà ta rồi!!! Mọi người thấy hay thì nhớ nhấn like(bình chọn) hoặc cmt để au động lực nha! Nhiều like+cmt chap sau huấn

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ