Truy mon lay tờ (ba tháng sau)
Anh bước xuống sân bay, gương mặt lạnh toát, không chút biểu cảm, mặc kệ người bên cạnh đang cố nắm lấy tay mình.
- Tiểu Phong! Ngươi thấy nơi này có đẹp không?- Hắn quay sang anh.
Anh im lặng, không muốn trả lời. Thế giới của anh vốn dĩ chỉ toàn màu đen, có cậu đến đột nhiên lại dần dần xuất hiện thêm thật nhiều màu sắc, nhưng đến cuối, cậu biến mất, để rồi, lại một lần nữa, màu đen tiếp tục bao bọc lấy thế giới của anh. Cuộc sống mà!- Cùng ta ở đây! Quên nhóc con kia đi. Xin ngươi...- Hắn kề sát vào tai anh.
- Tránh xa ta ra.- Anh lùi bước về sau.
Hai thân ảnh cùng leo lên chiếc xe trắng, càng lúc càng rời xa.
.
.
.
.
.
.
.
- Này! Tập trung chút đi.- Lâm Mặc khẽ nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang ngắm nhìn về phía cửa sổ mà không để tâm đến đống bài tập cần làm.
- Mặc Mặc à! Anh nói xem! Anh ấy rốt cuộc đang làm gì?
- Anh ấy ra nước ngoài rồi!- Lâm Mặc bình tĩnh trả lời.
Cậu đập bàn, đứng hẳn dậy, liên tục hỏi.
- Hả? Ra nước ngoài? Sao tôi không biết? Anh ấy đi đâu?
- Phải. Đến Pháp!- Lâm Mặc vẫn kiên nhẫn đáp lại.
- Vì sao lại vậy?- Cậu ngồi phịch xuống, gương mặt có chút bất lực.
Lâm Mặc rót ra một ly nước rồi đưa cho cậu.
- Nhóc con! Tôi nhớ đã kể cho em nghe rồi mà! Ngoan nào.
Cậu cầm ly nước, ngoan ngoãn uống một chút. Tim cậu đau nhói, rốt cuộc sau này, anh và cậu sẽ thế nào? Có phải là sẽ lại kết thúc? Tại sao chứ?Từ sau đó, cậu mất liên lạc với Kiên và Kha. Đứa nhỏ ngày càng cảm thấy cô đơn, càng lúc càng lơ là việc học, lấy việc đánh nhau để giải trí.
Ba năm sau
Vũ Đình Phong mất đi, trong giấy tờ thì lí do mất là bệnh ung thư, nhưng không ai biết, sự thật là vì anh đã ra tay hạ sát con người đó. Sau đó thay hắn quản lí cả một thế lực lớn mạnh. Đến hôm nay lại tìm về với cậu.
Anh hẹn Lâm Mặc đến một quán cafe nhỏ. Anh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt ngày càng ưu tú, khiến anh trở thành tâm điểm của những ảnh mắt trong quán. Ngồi đợi một lát thì Lâm Mặc đến.
- Chào!- Lâm Mặc mở lời.
Anh cũng đứng lên.
- Tôi muốn đón nhóc con kia về!- Anh nói thẳng vào vấn đề chính.
- Tiểu Nghiêm bây giờ không giống như trước đâu.- Lâm Mặc nhẹ nhàng nói.
- Em ấy làm sao?- Tim anh đập nhanh hơn.
- Đến xem thì biết!Lâm Mặc đưa anh đến một căn nhà nhỏ. Thuần phục mở cửa. Anh bước vào, khẽ nhíu mày vì mùi khói thuốc nồng nặc. Lại đột nhiên chạy nhanh về phía thân ảnh đang nằm trên giường.
- Tiểu Nghiêm!!
Cậu mở mắt, gương mặt có chút ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ. Đột nhiên lại kéo chăn lên, chỉnh lại gối và nằm xuống tiếp tục.... ngủ.
- Này! Tiểu Nghiêm!!- Anh lay cậu mạnh hơn.
Cậu lại một lần nữa mở mắt.
- Là thật sao?- Tự bản thân đặt ra câu hỏi ngốc nghếch.
- Phải!- Anh ôm cậu vào lòng, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.
- Tôi ra ngoài! Để hai người nói chuyện.- Lâm Mặc bỏ lại một câu rồi ra ngoài.Cậu dọn dẹp lại bàn ăn, cẩn thận mang cho anh ly nước, rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Cả hai cùng nhau im lặng.
- Em đã có ai chưa?- Anh chợt nói.
Câu hỏi của anh làm tim cậu nhói đau.
- Vẫn chưa! Còn anh?
- Anh cũng vậy. Ba năm đúng là rất lâu.
- Phải! Nhưng em có thể chờ! Chỉ là không thích cảm giác phải đó thôi.
Cậu quen tay châm một điếu thuốc, liền bị anh đánh vào tay làm điếu thuốc rơi xuống đất.
- Anh không nghĩ em sẽ sử dụng thứ đó.
- Em quen rồi.- Cậu mỉm cười.
- Sau này bỏ cho anh.- Anh bực tức ra lệnh, anh thật không muốn thấy cậu như thế chút nào.
- Đã rõ!
Anh đứng lên, chủ động tiến về phía cậu, vòng tay qua cổ đứa nhỏ. Kề sát vào tai cậu, nói khẽ:
- Anh đã rất mong chờ ngày này! Chỉ là không ngờ, chúng ta từ lúc nào lại khách sáo như vậy!
Cậu nghe vậy liền có động thái.
- Anh nghĩ vậy sao?- Nhanh chóng tự mình đẩy anh nằm lên giường.
- Định đảo công sao? Chia buồn với em rồi!- Anh lại lập tức đảo cậu lại, còn bản thân lại đè lên người cậu. Môi anh áp sát vào môi cậu, mút lấy chiếc lưỡi, cả hai nghịch ngợm trong khoang miệng của đối phương đến chán chê.
- Về với anh~~- Giọng anh khàn đặc vang lên bên tai cậu.
- Được thôi.- Cậu hôn nhẹ lên môi anh.
Cạch!
Lâm Mặc đột ngột mở cửa.
- À! Hình như tôi sai rồi!- Lâm Mặc gãi đầu, kèm nụ cười bối rối khi nhìn cảnh trước mặt.
- Thôi! Cùng về!
Sau đó, anh đưa cậu về nhà, đã dọn sẵn một phòng cho riêng hai người.
- Em với anh ở chung!- Anh bế xốc cậu lên, nhanh chóng tiến về phía căn phòng.
Trong phòng, liên tục vang lên tiếng động khiến người khác đỏ mặt.
- Ưm...- Giọng nói trong vắt vang lên
- La lớn lên!
- Aaaa! A a a a! Lưu manh!! Á!
- Tiểu yêu! Em là của tôi!
- Thân thể này từ đầu đến cuối vẫn là của anh!- Cậu khẽ mỉm cười.Thật ra ban đầu au định cho SE để chương cuối có thể dài hơn và mọi người đọc sẽ đã hơn nhưng dù sao cũng là "đứa con đầu lòng" nên nhìn hai đứa không đến được với nhau thật sự cũng rất đau lòng *chấm nước mắt* nên trong phút chốc đã viết lại toàn bộ kết thúc của truyện. Au cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện "Em phải là của tôi" rất nhiều!! <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]
AcakThể loại Huấn văn, Spanking (ai không hiểu hay kì thị vui lòng không đọc) Anh-một người lạnh lùng vô tình chủ nhiệm ngay lớp có cậu Cậu-hồn nhiên, có phần bướng bỉnh là tiểu thụ thụ a~~~ Mọi chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Mọi người vào đọc sẽ...