Thân ảnh nhỏ nằm trên giường bệnh, khẽ nhíu mày, đưa bàn tay bị truyền nước biển che đi ánh nắng chiếu vào mắt mình.
"Mình còn sống sao?"- Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi.Cậu nhìn sang bên cạnh, là Kha muội muội và Kiên ca ca.
- Mày tỉnh rồi à?- Kha cất giọng.
- Ừm. Sao tao lại ở đây?- Giọng cậu mang vẻ mệt mỏi.
- Đồ ngốc! May là tao định qua chơi với mày, nếu không chắc giờ tao đang gặp mày với tư cách người đi đám.- Kha có vẻ bức xúc.
Cậu khẽ "hừ" một tiếng.
- Nhóc sao vậy?- Anh Kiên lúc này cũng lên tiếng.
- Không có gì!- Cậu chối.
- Vậy để anh gọi cho thằng Phong.
- Không được!- Cậu bật dậy, nhưng rồi lại nhíu mà vì đau.
- Mày sao vậy? Nằm xuống đi!- Kha đỡ cậu nằm xuống.
- Không được gọi...- Cậu nói rồi chìm vào giấc ngủ.Kha căn bản là cảm thấy khó hiểu nhưng lại chiều lòng cậu mà không gọi cho anh, chỉ thông báo cho Đức Minh, nhờ thầy đến giúp.
Hơn 15 phút sau, Đức Minh mang dáng vẻ vội vàng cùng bác sĩ Dương chạy tới.
- Nhóc con này sao vậy?- Đức Minh nhìn cậu mà lo lắng.
- Ngu ngốc mà cắt tay.- Kiên có biết qua Đức Minh và bác sĩ Dương.
- Tại sao? Đã gọi cho Thần Phong chưa?
- Nhóc con không cho gọi.Đức Minh im lặng, nhìn đứa nhỏ nằm trên giường bệnh mà không biết rốt cuộc vì sao lại thành ra như vậy.
Bác sĩ Dương cũng đến gần, khẽ xoa đầu nhóc con.
- Tôi đã hỏi bác sĩ ở đây rồi, nhóc Nghiêm không sao đâu, chỉ cần vài ngày liền có thể hồi sức.
- Cảm ơn cậu!- Đức Minh quay sang nhìn Dương bác sĩ.
- Điều nên làm.
Đức Minh đưa tay nhìn đồng hồ rồi lên tiếng.
- Thôi, chúng tôi có chút việc cần đi gấp. Khi nào nhóc con này tỉnh lại nhờ mọi người gọi cho tôi.
- Hả? Có chuyện gì? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?- Bác sĩ Dương thắc mắc.
- Có mà.
Đức Minh không để con người này nói thêm lời nào liền nắm tay lôi đi, để lại hai người còn lại ngơ ngác.- Anh có thấy kì lạ không?- Kha nhìn Kiên mà hỏi.
- Sao?- Kiên chăm chú vào điện thoại.
- Tại sao thằng này lại không muốn thông báo cho anh Phong?
- Chắc lại cãi nhau chứ gì.
- Vậy có phải đó cũng là lí do nó cắt tay không?
- Nhóc con! Em sao lại tò mò chuyện người khác như vậy?- Kiên rời mắt khỏi màn hình mà đưa mắt nhìn thẳng vào nhóc con bên cạnh.
- Em...
- Lo chuyện nhà mình đi- Kiên ngắt lời Kha mà ôm con người đó vào lòng.
- Hừ! Lưu manh.Cậu bị tiếng ồn của hai người bên cạnh đánh thức.
- Phiền quá!- Cậu khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn hai kẻ phiền phức.
- Thôi thôi. Mày có muốn ăn gì không? Tao đi mua cho.- Kha mỉm cười với thằng bạn thân của mình.
- Cháo thịt bằm.
- Được được. Nghỉ ngơi một chút.
Kha và Kiên cùng nhau rời khỏi phòng."Reng reng reng"- Chuông điện thoại cậu reo lên, có lẽ Kha đã tiện tay mang nó theo.
Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục, là anh. Cậu mệt mỏi đặt nó xuống, mặc kệ tiếng reo liên tục vang lên. Lại nhớ đến anh, thật khiến cậu đau lòng, rốt cuộc tình cảm anh giành cho cậu là gì? Bao nhiêu hứa hẹn vậy mà đến giờ lại khiến tim cậu đau hết lần này đến lần khác. Cô gái đó là ai? Có thật là anh yêu cậu hay là do cậu chỉ đơn phương? Khi xưa cậu muốn sống, đơn giản chỉ vì muốn trả thù, nhưng khi gặp anh, lẽ sống của cậu lại nhiều thêm có lẽ còn mãnh liệt hơn cả việc trả thù, nhưng bây giờ lại muốn buông bỏ, thật không giống cậu chút nào. Cậu mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]
RandomThể loại Huấn văn, Spanking (ai không hiểu hay kì thị vui lòng không đọc) Anh-một người lạnh lùng vô tình chủ nhiệm ngay lớp có cậu Cậu-hồn nhiên, có phần bướng bỉnh là tiểu thụ thụ a~~~ Mọi chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Mọi người vào đọc sẽ...