- Anh là ai?
4 từ 7 chữ đồng loạt cứa vào tim anh. Anh bất động, không còn đủ lí trí để tiếp tục suy nghĩ.
Anh im lặng, tiến đến phía cửa sổ, lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh. Ánh mắt đượm buồn. Một lúc sau, anh quay lại, ngồi cạnh cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cậu nãy giờ vẫn cứ dõi theo hành động của anh, cố nhịn cười. Đây đây!! Nãy giờ cậu giả bộ thui!! Để coi phản ứng của anh thế nào!!!
Anh vẫn như vậy không hay biết gì cái mưu kế của tiểu hồ ly ranh ma. Cứ ngồi thẫn thờ, xoa xoa đầu cậu, đôi lúc bất giác mỉm cười (ui ui! Tiểu thụ thụ tránh raaaaa!!! Ông công khùng ùi!!!)
- Anh là người yêu em! - anh nhân cơ hội cậu "mất trí nhớ" mà đầu độc cậu.
Cậu đỏ mặt, lắc lắc cái đầu nhỏ rồi cười.
- Haha! Em đùa anh thôi! Em rất bình thường nha~~~
- Em...- mặt anh đen lại, chính thức cạn lời với cậu.
- Haha!!- cậu vẫn cười không ngừng.
- Em cười gì? Buồn cười lắm sao? Tôi còn chưa tính cậu dám dọa tôi... Em nhất định phải đền bù cho tôi!
- Ơ! Em đỡ cho anh một nhát dao rồi còn gì ~~~
- Ai bảo cậu đỡ cho tôi? Nhờ vậy cậu mới bị mất máu đến gần mất mạng!- anh có phần lớn tiếng.
- Ơ? À... Em xin nhỗi anh~~~ - cậu biết anh đang giận nên hạ mình xin lỗi anh (Ây dà! Tiểu thụ thụ của au căn bản là quá yếu đuối)
- Thôi! Cũng một phần là do lỗi anh không cẩn thận! Lần sau sẽ bù đắp cho em!- anh lại thấy người yêu mình xin lỗi như vậy thật đáng yêu
- Thật á? Đền bù gì vậy???- cậu nghe sẽ được đền bù liền sáng mắt a~~~
Anh ghé sát tai cậu, nói nhỏ:
- Cho phép em ở với tôi cả đời!
Cậu nghe vậy liền đỏ bừng mặt nhưng vẫn đáp lại:
- Em muốn nhiều hơn!
- Em muốn gì tôi liền chiều em!- anh nghe cậu nói thì vui vẻ, baby của anh càng ngày càng bạo rồi nha~~~- À à! Kha à! Có hai người nào đó tình tứ đến mức không nhận ra chúng ta đến!
Kiên ca ca và hắn vừa mua đồ ăn về
- Cả hai người về rồi à?
- Phải phải! Thầy đã bị thằng bạn của em quyến rũ đến hồn lạc phách tán rồi nha~~- hắn bỏ qua câu hỏi của anh mà chỉ chăm chăm trêu chọc
- Mày muốn chết không?- cậu bực tức trả lời hắn
- Thôi thôi! Hai người ăn cháo đi này! Tao với nhóc Kha ăn rồi!- Kiên ca ca thấy người yêu mình bị bắt nạt liền lên tiếng đánh lạc hướng a~~
- Em không muốn ăn cháo~~- cậu quay sang nói với anh
- Hửm?- anh nghiêm mặt nhìn cậu
- Dạ... Em nghĩ là cháo rất tốt cho sức khỏe và cũng rất ngon a~~~- cậu quay ngoắt 180°
- Ngoan! À để anh đi báo với bác sĩ !
- Ừ!
- Kính ngữ của em đâu?
- À! Dạ!
- Ừ! Tốt! Thôi tôi đi!
Anh nói rồi ra khỏi phòng. Chỉ còn Kiên ca ca và hắn ở trong phòng với cậu.
- Mày bớt đau chưa thằng chó?- hắn hỏi cậu
- Nhờ câu hỏi thăm của mày nên tao đỡ rồi!
- Haizzzz! Nhanh khỏe đi, anh em tiệm net đợi mày!
- Hửm?- Kiên ca ca nghe tới đây thì nhìn hắn
- À ý tao là nhanh khỏe đi rồi đi công viên chơi với tao! Ba cái tiệm net đó mình không nên vào!
- Hahaha!- cậu bật cười.Lát sau, bác sĩ đến kiểm tra tổng quát cho cậu. Rồi thông báo một tuần sau cậu có thể xuất viện nếu không có các biểu hiện không tốt.
Trong một tuần ở bệnh viện cậu liên tục làm nũng với anh. Còn anh thì cứ chiều theo tiểu hồ ly nhỏ, anh cũng làm đơn xin nghỉ học cho cậu và giúp cậu bảo với anh quản lý cho nghỉ một tuần ở quán bar, anh bảo cậu nghỉ việc luôn nhưng cậu không đồng ý.Vào một ngày đẹp trời. Ngày mai là cậu có thể xuất viện. Hôm nay tâm trạng của cậu cực kì tốt. Anh đã qua từ sáng nhưng công ty anh lại có việc nên đã đi giải quyết.
- Anh ấy bận thật! Vừa phải quản lý công ty lại còn phải đi dạy! Vậy mà... Mình lại làm phiền anh ấy như vậy!- (hình như au vừa nói tâm trạng cậu tốt -_-)
Cậu đi xuống sân bệnh viện để đi dạo, bình thường anh không cho cậu đi một mình chỉ khi có anh đi cùng cậu mới được xuống đây.
Cậu ngồi trên băng ghế đá, ngắm nhìn những con người hoạt động một cách vội vã, cậu bắt gặp hình ảnh của mình. Ngày trước, trước khi cậu gặp anh, cậu đã từng xa đà đến mức nào, cậu đã từng không giống như một con người (việc này au sẽ kể vào ngoại truyện sau).
- Con ơi! Con mua giúp bà một tờ nhé!
Một bà lão dáng người thấp bé, tay cầm một cọc vé số đến mời cậu. May là trong túi cậu vẫn còn ít tiền.
- Dạ con gửi bà nhưng con không mua đâu! Con không có thói quen chơi vé số!
- Bà cảm ơn con!
- À bà ngồi với con nhé!
- À à cảm ơn con!
Cả hai người ngồi với nhau, cũng trò chuyện rồi tự bật cười. Lát sau, bà cụ tạm biệt cậu rồi tiếp tục công việc của mình.Còn anh công của chúng ta khi quay lại bệnh viện thì không thấy cậu đâu. Liền lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, anh cứ sợ lại có ai cướp mất cậu. Anh gọi cho cả Kiên ca ca. Anh Kiên nghe xong liền chở hắn chạy đến bệnh viện. Anh chạy xuống sân bệnh viện thì thấy cậu, anh chạy đến, ôm chặt lấy cậu.
- Sao em lại ở đây?
- Em... Em định đi dạo một chút.- cậu không ngờ anh lại lo đến vậy
- Tôi nói cậu không được đi đâu khi không có tôi mà? Cậu căn bản không xem lời nói của tôi ra gì?- anh giận thật rồi! Cậu không chịu nghe lời anh gì cả ~~~
- Em xin lỗi anh~~ Em sai rồi- cậu biết sai nên cũng ngoan ngoãn nhận lỗi
- Lên phòng! Mai về rồi tính!- nghe là có mùi không lành rồi á nha!
- Dạ ~~~
Anh gọi cho Kiên ca ca báo lại rồi đưa cậu lên phòng. Và Kiên ca ca tiện đường đưa hắn đi ăn kem. Người thì bị la còn người thì được đi ăn kem, cùng là tiểu thụ thụ như sao lại khác thế?Cả ngày hôm đó anh không thèm nói chuyện với cậu. Một căn phòng chỉ có hai người nhưng anh lại chẳng chịu nói gì chỉ chăm chú ngồi làm việc khiến cậu thập phần căng thẳng.
Và ngày hôm nay là ngày cậu ra viện. Anh vẫn không chịu nói chuyện với cậu. Cứ im lặng mà mang đồ ra xe. Đợi cậu lên xe thì đóng cửa cái rầm rồi chạy. Cậu ngồi nhìn ra cửa sổ, căng thẳng cậu rất căng thẳng a~~~.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, xe dừng lại. Anh kêu người mang đồ cậu lên phòng còn mình thì đi thẳng vào nhà. Cậu lẽo đẽo đi theo anh vào nhà. Anh quay lại nhìn cậu:
- Tắm xong thì lên phòng!Cắt! Tới đây thui! Tặng chị TH_0937080 nha ❤❤❤!! Chap sau có biến! Hí hí 😂😂! À mà chị ơi em hóng truyện của chị lắm! Ra nhanh nha chị ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]
SonstigesThể loại Huấn văn, Spanking (ai không hiểu hay kì thị vui lòng không đọc) Anh-một người lạnh lùng vô tình chủ nhiệm ngay lớp có cậu Cậu-hồn nhiên, có phần bướng bỉnh là tiểu thụ thụ a~~~ Mọi chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Mọi người vào đọc sẽ...