Ngoại truyện 2

3.1K 115 44
                                    

- Con đến rồi!
 Cậu gõ cửa một căn nhà nhỏ.
"Cạch"
 Một người phụ nữ trung niên bước ra, nhìn cậu với vẻ khó chịu.
- Vào đi.
- Dạ!
 Cậu hào hứng chạy vào, vì nhà cũ đã bị cháy nên cậu cũng chẳng có gì để mang theo.
 Người cô của cậu cũng bước vào, không biết từ khi nào mang theo cả một bộ quần áo, cô đưa cho cậu.
- Cầm lấy.
- Con cảm ơn cô!
 Cậu vừa nói vừa nở nụ cười ngây thơ. Cậu căn bản là không hề biết được người cô mà mình bấy lâu yêu thương vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng ba mẹ cậu, giờ thì cả hai người họ đã không còn, cô ta đâu còn lí do gì để thân thiết với cậu.
 
 Cô ta dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ (nói thẳng ra là kho chứa đồ á -_-).
- Từ nay mày ở đây. Sáng phải dậy sớm, đi theo chị giúp việc kia, nó bảo mày làm gì thì mày làm nấy. Cấm cãi!
- Ơ! Nhưng...- cậu không biết phải nói sao. Trước giờ ba mẹ chưa hề để cậu phải làm bất cứ việc gì.
- Không nhưng nhị gì hết, mày ở nhờ nhà tao thì cũng phải biết giúp đỡ cho tao chứ. Chẳng lẽ lại bắt tao phải nuôi mày cả đời?
- Dạ.- cậu căn bản cũng chẳng còn nơi để ở, thà cứ ở đây, có chịu cực một chút cũng chả sao.
- Được rồi! Không nhiều lời nữa. Lo mà thay quần áo rồi làm việc đi!- cô ta nói rồi ra khỏi phòng.
 
 Còn bé thụ của chúng ta vẫn ngây thơ, ngoan ngoãn thay đồ, xếp lại đồ cũ gọn gàng, rồi chạy ra ngoài tìm chị giúp việc.

 Mọi người đừng nghĩ, từ nay, bé sẽ không đi học. Cô ta vẫn cho bé thụ đi học, để làm gì? Đương nhiên là để không ai nghi ngờ, mọi người luôn nghĩ cô ta đối với cậu là hảo hảo cưng chiều.

 Cuộc sống của cậu vốn dĩ giống như một vòng tuần hoàn đầy đau khổ.

 Sáng sớm, cậu phải thức dậy, lau dọn căn nhà, sau đó thay đồ đi học, thậm chí bé ấy còn không đủ thời gian ăn sáng, khiến cơ thể bị suy nhược, ngất lên ngất xuống mấy lần. Cậu đi học về liền bị bắt làm việc, nào là giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu buổi tối. Nhưng đáng sợ nhất, cứ đến tối, cô ta liền mang cậu ra hành hạ, cô ta có hẳn một căn phòng, bên trong là hàng tá thứ khác nhau đều được dùng với mục đích đánh đập người khác. Và nạn nhân là cậu.

 CHÁT!!!!!
 Aaaaa! Cô ơi! Tha cho con! Con không chịu nổi nữa....
 Cậu co người lại, vết roi ban nãy rơi ngay xuống tay cậu, hiện lên một lằn đỏ, tróc cả da. Trên người cậu hiện giờ, không chỗ nào là không có vết thương. Còn người cô kia, tay cầm chiếc roi mây, liên tục vụt xuống người cậu, căn bản là không có ý định dừng tay.
 CHÁT!
 CHÁT!
 CHÁT!
 CHÁT!
- Mày ăn bám ở nhà tao thì phải biết ơn tao chứ! Tao là đang cho mày cơ hội để trả ơn! Hahaha!!
 CHÁT!
 CHÁT!
 CHÁT!
 CHÁT!
 Cậu cắn răng, mặc cho chiếc roi cứ liên tiếp hạ xuống thân mình, cậu bất tỉnh.


 Sáng hôm sau, cậu thức dậy, cậu vẫn nằm ở căn phòng địa ngục ấy, lúc nào cũng vậy, bà ta hành hạ cậu cho đến khi cậu ngất rồi thì lại bỏ đi.

 
Bùm!

3 năm trôi qua.
Giờ cậu đã 15 tuổi, học lớp 9, 3 năm qua cậu sống trong địa ngục, lấy việc trả thù làm mục đích sống.

 Hôm qua cậu đã trốn ra khỏi căn nhà đó, chắc cô của cậu sẽ rất vui vì nhổ được cái gai trong mắt nhưng chắc cũng sẽ buồn vì chẳng có ai để thỏa mãn cái thú tính của mình.

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ