CHƯƠNG 23

2.4K 99 47
                                    

Hắn đưa tay mở từng cúc áo trên chiếc áo đồng phục màu trắng. Cởi hết hàng nút áo, hắn dùng roi vụt vào phần bụng của cậu, để lại một đường vết thương dài rướm máu kèm tiếng la thất thanh của người con trai nhỏ.
- Aaaaa. Hộc! Hộc!- Cậu thở từng hơi gấp gáp.
- Đau lắm à?- Hắn đưa đôi mắt nhìn cậu, gương mặt có phần đáng sợ.
- Khốn nạn!!- Cậu hét lớn.
Vút... Chát!!!
 Thêm một roi gây sát thương cao hạ xuống bờ ngực vững chắc của người con trai mới lớn.
- AAAAAA!- Gương mặt cậu nhăn nhó.
Vút... Chát!!!
- Á! Tên khốn.
Vút... Chát!!!
- Chết tiệt!
Vút... Chát!!!
- Thằng chó!
Vút... Chát!!!
- Beep! Beep!- (Lại là lưu ý: những từ nói tục đều được lồng tiếng "beep" để bảo vệ sự "trong sáng" của người đọc :)) mọi người có thể nghĩ cậu chửi gì cũng được a~~)
Vút... Chát!!!
- A! Hộc hộc...
...
 Hơi thở cậu bắt đầu dồn dập hơn. Cơ thể run lên theo từng lằn roi hạ xuống.

 Hắn đột nhiên ngừng lại, dùng tay sờ vào những vết thương đang chảy máu tươi, rồi lại đột ngột ấn mạnh vào vệt roi rỉ máu.
- Aaaaa!!! Tên khốn!- Cậu đau đớn.
 Hắn nghe thấy tiếng la của cậu tự nhiên lại bày ra khuôn mặt thỏa mãn. Lại cầm roi vung liên tiếp vào thân thể nhỏ bé đang run lên bần bật.
Vút... Chát!!!
- Ưm!- Cậu cắn môi, quyết không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn.
Vút... Chát!!!
Vút... Chát!!!
Vút... Chát!!!
- Hừ! La lên!!!- Hắn bực tức quát lớn, đồng thời lực đạo cũng cùng lúc mà tăng mạnh.
Vút... CHÁT!!
...
 Cậu vẫn cắn chặt môi, đôi môi nhỏ run lên, bị cắn đến bật máu, không còn sức để vùng vẫy, trước mắt đột nhiên tối sầm, hai mắt đóng lại, cậu mệt mỏi ngất đi.

 Hắn vẫn liên tục vút roi vào cơ thể không chút động đậy của cậu, khẽ nhíu mày sai đàn em mang vào một xô nước và một hủ muối to. Hắn hòa tan muối với nước sau đó tạt thẳng vào những vết thương rướm máu của con người nhỏ bé, ép buộc đứa nhỏ phải tỉnh dậy mà tiếp nhận sự đau đớn. Hắn lại mang hủ muối đem rắc trực tiếp vào những vết thương đó, muối bắt đầu ngấm vào vết thương, khiến nó đã đau lại càng đau hơn.

 Đôi lông mày thanh tú bị nhíu chặt lại, mồ hôi đổ ra như suối, cậu đau đớn mà cắn chặt môi, vết thương bị muối ngấm vào lại phát lên cảm giác đau đớn tột cùng. Trong phút chốc, đứa nhỏ lại nhớ đến anh, lòng thầm mong muốn đến cuối sẽ được gặp anh....
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 Anh đang ngồi ở phòng làm việc, tự chôn mình trong đống tài liệu và hồ sơ. Anh lật từng trang giấy, tâm trạng cảm thấy có chút không yên.
*Reng reng reng!!*
 Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, nhìn thấy người gọi mình là Đức Minh, liền cảm thấy thật sự sắp có vấn đề xảy ra.
- Em đây!- Anh nhấc máy, giọng nói có phần mệt mỏi.
"Tiểu Nghiêm vì sao lại không đi học?"- Đức Minh nhanh chóng nói ra lí do gọi cho anh.
- Em đã đưa nhóc con đó đến trường rồi mà?- Anh có chút hoang mang.
"Không thấy!"- Đức Minh bình tĩnh mà nói ra hai từ, không ngờ lại khiến sự hoang mang trong anh tăng cao.
- Còn Kha có đi học không thầy?
"Vẫn có!"- Đức Minh không chút để tâm vào việc đang nói, tay nghịch mái tóc mềm của con người đang nằm trên đùi mình.
- Em biết rồi, cảm ơn thầy!- Anh trả lời vài câu rồi khẩn trương cúp máy.
 Bên đầu dây bên kia, Đức Minh quăng chiếc điện thoại sang một bên. Nhấc bổng con người nhỏ bé trên người mình, cúi mặt hôn lên đôi môi nhỏ. Nhanh chóng bế lên phòng ngủ, liền đột nhiên bị đạp thẳng ra ngoài kèm câu nói "Lưu manh! You, sofa go!"

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ