CHƯƠNG 7

5.9K 170 16
                                    

Chap này là couple của hắn!!! Au vẫn gọi hắn với anh nha! Mọi người cứ hiểu anh trong chap này là Kiên nhaaaaa!

 7:00 trong căn phòng với màu chủ đạo là màu đen. Một thân ảnh đang nằm trên giường, lười biếng mở mắt, hắn lắc lắc cái đầu nhỏ, cố nhớ những chuyện đã xảy ra. Hắn thiết nghĩ, có phải mình đã sai?? Hắn thật tệ! Anh chỉ muốn tốt cho hắn, anh muốn hắn thật tâm nhận lỗi vậy mà hắn lại làm anh buồn. À! Bây giờ anh đang ở đâu? Hôm qua hắn ngủ ở phòng anh, vậy anh đã ngủ ở đâu? Anh sẽ không qua phòng hắn đấy chứ? Và quan trọng, anh có còn giận hắn?....
 

Cứ thế hàng loạt các câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu hắn. Hắn thật sự không muốn thức dậy, không muốn gặp anh, nhưng hôm nay hắn phải đi học, hắn có nên xin anh cho mình được nghỉ học hôm nay? Nhưng có lẽ hắn sẽ nghỉ học thôi vì hắn đã trễ rồi, vả lại hắn và anh cần nói chuyện với nhau! Con mèo nhỏ kia lười biếng chia tay với chiếc giường thân yêu, lê thân vào phòng tắm...
 

Lát sau hắn trở ra, hít một hơi thật sâu, hắn đẩy cửa, bước ra ngoài, hắn không thể phủ nhận là hắn phải gặp anh.
 


Hắn bước xuống lầu, anh đang ngồi ở chiếc ghế sofa, bình thản xem tivi, hoàn toàn lơ đi sự có mặt của hắn, điều này khiến hắn thập phần khó chịu. Hắn đâu biết, khi anh nhìn thấy hắn thật sự muốn nhảy đến ôm chầm lấy hắn, cưng chiều cái con người ngốc nghếch đó, muốn giáo huấn con người đó một trận vì đã làm anh mất ngủ cả đêm và phải ôm gối ra sofa ngủ, nhưng anh muốn hắn phải tự mình nhận lỗi.


 Hắn đi đến cạnh anh, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.
- Hôm qua là em sai! Em xin lỗi anh! Anh đừng giận em nữa! Anh cứ phạt em, em chấp nhận, chỉ cần anh không giận! Em biết lỗi rồi mà....
- Tôi cảm thấy cậu có phần không cam!?- (ây dà người ta đã biết lỗi rồi thì ông tha cho người ta đi hoặc cứ phạt cũng được, lại còn bày trò bắt bẻ -_-)
- Không có! Thật sự không! Em thật biết lỗi mà...
- Ăn sáng trước! Chuyện đó tính sau!
- Dạ...

Trong suốt buổi ăn sáng, anh không mở miệng nói với hắn câu nào, chỉ khi kết thúc buổi ăn anh mới nói nhưng cũng chỉ là câu nói khiến hắn lo sợ.
- Lên phòng tôi đợi!
- Dạ...
  Hắn miễn cưỡng đi lên phòng, hắn biết anh vẫn còn giận vì anh còn xưng cậu-tôi với hắn mà.


Lát sau anh lên phòng thì thấy hắn ngoan ngoãn quỳ ở góc phòng. Anh bước vào, tiện tay khóa cửa.
- Tôi không nhớ là mình đã bắt cậu phải quỳ?!
- Em....- hắn chính thức cạn lời
- Lên giường nằm, quần cởi!- anh ra lệnh
- Dạ- lần này hắn không cãi anh nữa, gì chứ hắn không muốn anh giận
Hắn lên giường nằm sấp, ngoan ngoãn cởi quần. Anh thấy vậy, có phần nguôi giận. Không biết từ bao giờ trong tay anh xuất hiện chiếc thắt lưng, anh không nhanh không chậm vụt xuống mông hắn.
Hắn cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng la.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Anh đánh liên tục 5 roi không chút lưu tình.
Hắn nén đau, gồng mình chịu đòn.
Chát! A!- Anh tăng lực đạo khiến hắn la lên
Chát! Ưm...- Anh cứ thế đánh tiếp vào mông hắn.
Mông hắn đã chuyển dần sang màu đỏ nhạt, lần này anh ra tay có phần mạnh hơn, chỉ mới 7 roi, anh đã khiến hắn khốn đốn.
Chát! Chát! Chát! Aaaaaaaa
Trong lúc au đang miêu tả về hắn thì anh bất ngờ đánh xuống mông hắn 3 roi theo au thấy thì khá mạnh vì mông hắn đã bị ba roi đó làm cho tím lại. Hắn gồng cứng người, thật sự rất đau.
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
....

Anh cứ thế quật liên tiếp xuống mông hắn. Hắn đau đến chết đi sống lại, hắn bật khóc nhưng tuyệt nhiên không la lên, hắn cắn môi đến bật máu. Anh nhìn thấy có máu chảy ra từ môi hắn liền dừng lại. Đỡ hắn ngồi dậy.
- Em thật hư! Muốn la thì cứ la, tôi đâu cấm! Tại sao lại cắn môi đến chảy máu như thế?
- Hức! Em xin lỗi anh....
Anh đưa môi mình chạm vào môi hắn, liếm đi vết máu đỏ. Dịu dàng dỗ dành
- Ngoan không khóc! Tôi không đánh em nữa! Xong rồi!
- Hức... Hức... Anh... Hức...không xưng...hức...tôi...- hắn biết anh còn xưng tôi tức là còn giận. Phải chặng trước.
- Được được!- anh nói đầy cưng chiều
Anh đỡ hắn nằm xuống, lấy thuốc xoa cho hắn. Khi xoa xong, hắn cũng đã ngủ. Anh mệt mỏi ôm lấy hắn, cố gắng tìm đến giấc ngủ. Tự nhủ tối nay sẽ đưa hắn đi chơi bù. À mà! Hắn có lết đi được không nhở? 😈😈😈



Gần đây au bị áp lực điểm số quá ~~~ cứ sợ điểm mình không được như ý. Bị stress, thiếu ngủ nữa, căn bản sức khỏe không được tốt, nên nếu trong khi viết truyện sai sót mong mina bỏ qua nhaaaa @_@
Thương thương

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ