CHƯƠNG 17

3.5K 147 47
                                    

Anh làm việc đến hơn 1 giờ đêm, đống công việc cứ như càng làm càng nhiều. Cơ thể anh nóng bừng bừng, mồ hôi đổ ngày một nhiều, tuy phòng này có máy lạnh. Mặt anh đỏ lên, đầu có chút choáng. Anh đưa tay day day thái dương.
- Mình vẫn là nên ngủ một chút...- Anh nhắm mắt, gục hẳn lên bàn làm việc.

 Gần 4:30 sáng, cậu quay trở về nhà. Bước lên lầu định thay quần áo, liền bắt gặp phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Nhóc con lo lắng, đẩy nhẹ cửa vào, thấy anh đang ngủ say, vốn dĩ định gọi anh quay về ngủ ở phòng nhưng lại sợ chính mình phá giấc ngủ của anh nên cứ đứng đó mà phân vân, không chú ý rằng thân nhiệt con người kia ngày một tăng lên.
- Đến cuối, mình vẫn nên gọi!
 Cậu đến gần anh, đưa tay chạm vào người anh, lại có phần hốt hoảng mà rút tay lại.
"Anh rốt cuộc sao lại nóng như vậy? Có phải là đã bị sốt rồi không?"
 Cậu nghĩ như vậy, liền vòng tay dìu người con trai cao lớn về phòng ngủ. Anh nặng đến mức khiến cậu toát mồ hôi. Đưa anh về được phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh lên giường. Bác quản gia và người giúp việc giờ này đều đã trở về nhà, thật xui xẻo.

 Cậu cuống cuồng tìm khăn lạnh đắp lên trán anh. Vẫn không an lòng, cậu dùng điện thoại của anh mà gọi cho Đức Minh.
- Alo?- Đức Minh có phần tò mò là vì sao anh lại gọi mình vào lúc này, bây giờ không phải là nên đi ngủ sao?
- Là con, Triệu Nghiêm đây! Anh ấy bị sốt rồi, con phải làm sao?- Trong giọng nói của cậu có phần hoang mang.
- Sao lại như vậy?- Đức Minh bắt đầu lo lắng.
- Con không biết! Khi con đi làm về liền bắt gặp anh ấy gục trên bàn làm việc.
- Hừ! Con đi làm mà giờ này mới về?- Đức Minh có hơi bất ngờ, tuy thầy biết nhóc con này đi làm thêm ở bar từ khi thầy còn dạy nhóc, nhưng lại không nghĩ nhóc đi khuya đến vậy.
- Chuyện đó nói sau đi thầy. Nên lo chuyện này trước.
- Được rồi! Con gọi cho bác sĩ riêng của Thần Phong đi. Thầy qua đó ngay!
- Dạ! Con biết rồi!
 Cậu nói xong liền cúp máy.

 Tiếp tục lục danh bạ của anh để tìm vị bác sĩ kia, cậu gõ tìm chữ "B" sau đó là chữ "a". Hiện lên là tên "Bác sĩ Dương", nhưng đó không phải là điều làm cậu chú ý. Phía dưới tên đó là một tên khác "Bảo Bối ❤❤", đây rõ là số điện thoại của cậu.

 Cậu khẽ mỉm cười, tự nhiên cảm thấy lòng rất vui. Nhưng vẫn phải lo cho người con trai kia trước đã. Cậu nhanh chóng ấn gọi cho vị bác sĩ kia, nhờ ông ấy đến nhà anh.

 Cậu ngồi bên cạnh anh, đợi Đức Minh và vị bác sĩ kia. Cơ thể anh ngày càng nóng, mồ hôi ướt cả áo. Cậu cởi quần áo anh ra, để lộ phần bụng 6 múi kia, thật may, anh có mặc quần trong nên cậu đỡ ngại. Cậu thuần phục lau mồ hôi cho anh, mặc cho anh bộ quần áo khác.
- Tiểu Nghiêm...- Trong cơn mê, giọng anh trầm đục, khó khăn gọi cậu.
- Em ở đây!
 Cậu nắm lấy tay anh. Anh cảm nhận được hơi ấm liền an tâm tiếp tục ngủ.

 15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Cả Đức Minh và vị bác sĩ Dương đều đã đến.

 Bác sĩ Dương kiểm tra sức khỏe cho anh, khẽ nhíu mày.
- Sốt do làm việc quá sức, lại thường xuyên thức khuya, cần nghỉ ngơi thêm.- Bác sĩ thông báo tình hình của anh cho hai con người đang lo lắng kia.
- Hừ! Thật ngốc!- Đức Minh khẽ nói.
- Tôi đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt, nhóc chỉ cần chăm sóc cậu ấy thật tốt.
- Cảm ơn bác sĩ.- Cậu thở phào.
- Tôi về đây!
- Thầy cũng phải về. Tối mai liền đến. Con chăm sóc tên ngốc đó cẩn thận, mai nghỉ học đi, thầy xin phép cho.- Đức Minh dặn dò cẩn thận cậu.
- Con tiễn hai người!
- Không cần! Vào lo cho tên kia đi, thầy sẽ đóng cửa giúp con.
- Cảm ơn thầy.

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ