CHƯƠNG 16

3.7K 154 74
                                    

 5:00 sáng
 Cơ thể cậu đau nhức, gần như không thể cử động, nhất là phần hông. Cậu nhẹ nhàng xoay người về phía người bên cạnh, khẽ nhíu mày vì đau, anh vòng tay ôm lấy cậu, nhịp thở đều đặn.

 Cậu nhớ đến tối qua, tai và mặt đỏ bừng, sau khi định lại tinh thần, cậu nhìn xuống phía dưới... Cơ thể anh và cậu hoàn toàn lộ ra!!! Chỉ được che bởi chiếc chăn mỏng, bên cạnh là đống quần áo bị xé của cậu.

 Cậu đơ người, phát hiện rằng mình không còn gì để mặc, liền đưa tay lay lay người anh.
- Tiểu yêu, ngủ thêm chút nữa.- Anh mơ màng trả lời.
- Dậy mau!- Cậu bực tức.
- Hôm qua, em làm rất tốt. Nhưng vẫn cần tập luyện lại nha~~, tôi sẽ giúp em.- Anh trêu cậu.
- Anh thôi đi!! Em cần quần áo!- Cậu hét lên.
- Không cần. Quấn khăn được rồi! Hahaha!!- Anh bật cười.
- Không!!!!!- Cậu hét lên.
- Nếu muốn mọi người vào đây thì cứ tiếp tục hét.
- Hừ! Em muốn về, em còn phải đi học.
- Tôi cũng phải đi làm. Thôi chúng ta cùng đi!
- Anh đùa em à? Anh có quần áo nhưng em thì không!!!
- Tại sao?- Anh biết nhưng vẫn muốn trêu cậu.
- Vì con sói nào đấy xé rách áo của em rồi.
- Sao em không đẩy con sói đó ra?
- Thôi không nói nữa!!!- Da mặt con người này thật mỏng a~~, chỉ nói vài câu liền đỏ lên.
- Được được!!- Anh xoa đầu cậu.

 Anh nhấc điện thoại nói gì đó. Lát sau, cậu nhân viên mang đến trước phòng một bộ đồng phục của trường cậu. Anh quấn chiếc khăn trắng, để lộ phần bụng 6 múi bức người, đi ra mở cửa phòng, nhận lấy bộ quần áo.
- Này! Thay đồ đi!- Anh đưa lại cho cậu.
 Cậu đi về phía phòng tắm, rồi đứng lại.
- Ừm... Anh làm gì vậy?
 Hóa ra, anh cầm quần áo của mình đi theo cậu.
- Tắm cùng em!- Anh bá đạo trả lời.
- Anh tắm trước đi.
- Không cần!
 Anh nói rồi liền đẩy cậu vào, còn mình cũng đi theo, sau đó đóng cửa lại.
- Để tôi giúp em!- Anh nở nụ cười.
 Mặt cậu đen lại mấy phần.
- Lưu manh!

 Anh tháo chiếc khăn quấn mình ra, đưa tay bật chiếc vòi sen màu trắng. Từng giọt nước bắt đầu rơi xuống, anh ép người con trai đối diện vào tường, gương mặt có chút gian xảo.

 Anh dùng tay đỡ lấy đầu cậu, áp môi mình vào môi cậu, mút nhẹ môi nhỏ, dùng lưỡi của mình khiêu khích lưỡi của cậu, chiếc lưỡi nhỏ bị khiêu khích cũng ngoan ngoãn phối hợp. Cậu cắn nhẹ môi anh, lưỡi cứ liên tục nghịch ngợm khoang miệng của anh.

 Giọt nước lăn trên hai cơ thể như hòa làm một kia. Tay anh bắt đầu không yên vị, mò mẫn tiểu huynh đệ của cậu.
- Nhóc con~~ anh rất muốn...- Anh ghé vào tai cậu, thì thầm.
- Không được!- Cậu nhất nhất từ chối.
- Không bây giờ vậy tối nay nha!- Anh trả giá.
- Không!
- Tối mai?
- Từ từ tính! Em rất đau a~~~
- Vậy lần sau bôi trơn!- Anh tỉnh bơ nói.
- Em lạnh!
- Được.
 Anh tắt nước, cẩn thận dùng khăn lau cho cậu và bản thân, sau đó quấn chiếc khăn ngang hông, bế xốc cậu lên, đặt lên giường, thay quần áo cho cậu.

- Tôi đưa em tới lớp! Hôm nay tôi không có tiết nên sẽ đến công ty, em học xong liền ra cổng trường chờ tôi, cấm được đi lung tung đánh nhau đấy.
- Tuân lệnh!

 Anh và cậu cùng lên xe đến trường.
- Không cho em làm việc ở đó nữa.- Anh nhất định không cho cậu làm ở bar nữa, quá nguy hiểm.
- Tại sao?
- Nếu hôm nay tôi không đến kịp thì em sẽ lên giường với tên đó?- Anh lớn tiếng.
- Không có mà~~ - Cậu nhỏ giọng.
- Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói rồi, nếu em còn cãi lời, em liền không yên với tôi.
- Hừ!- Cậu bực tức, nhưng không dám nói thêm.
 Anh đưa cậu đến tận cổng, sau đó lái xe tới công ty.
 Cậu mang tâm trạng khó chịu vào lớp, đi tới bàn mình, gục xuống cố gắng ngủ. Hắn chạy đến bàn cậu, lay cậu dậy. Cậu ngước nhìn tên quấy rối kia.
- Gì vậy?- Cậu khó chịu nhìn hắn.
- Hôm nay lớp mình có giáo viên dạy Toán mới đấy!- Hắn có vẻ hào hứng.
- Nhìn mặt tao có giống quan tâm không?- Cậu bày ra vẻ mặt chán chường.
- Hừ! Nhưng mà tao nói này, vì cô cũ có việc riêng nên sẽ có người thay, tao nghe bảo, giáo viên mới là một người khá lớn tuổi đấy.- Hắn hoàn toàn bỏ qua biểu hiện của cậu.
- Mày im coiiiiii
- Thôi được rồi!
"Tùng! Tùng! Tùng!"
- Hừ! Vô học con mẹ nó rồi này! Tại mày cả đấy! Tao còn chưa ngủ được!
- Được rồi! Tiết đầu là môn Toán đó!- Hắn quay lại bàn của mình.

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ