1:29 sáng
Anh ngồi trước phòng cấp cứu. Người anh yêu thương đang ở trong, lại còn là vì anh mà bị thương. Đứa trẻ ngốc này, lúc nào cũng làm anh phải lo lắng. Nước mắt anh bỗng rơi xuống, anh thật sự rất lo sợ, anh sợ thần chết sẽ đến và bắt mất cậu. Anh mệt thật rồi...
Lát sau, Kiên ca ca và Kha muội muội chạy đến.
Kiên đi đến vỗ vai anh.
- Mày đừng lo nữa! Nhóc Nghiêm sẽ không sao đâu! Mạng nó dai lắm! - Kiên ca ca tuy miệng là an ủi anh nhưng trong lòng lại thập phần lo lắng.
- Đúng đó! Thầy đừng lo! Thằng Nghiêm mạnh mẽ lắm! Một phát súng chưa đủ làm nó mất mạng đâu! - hắn gượng cười, nhưng vẫn rơi nước mắt.
- Cảm ơn hai người! Tôi không sao! À hai người ngồi đi!
Ba con người, một tâm trạng, tất cả đều không an lòng.Cạch
Cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá nữ vội vã chạy ra ngoài. Cả ba người đều đồng loạt đứng lên.
- Em tôi sao rồi?- anh vội kéo tay cô y tá hỏi.
- Hiện tại bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, vết thương quá nặng cộng thêm việc bị mất máu từ những vết thương cũ. Mong mọi người chuẩn bị tinh thần!- cô y tá nhanh chóng trình bày tình trạng của cậu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Anh ngồi xuống, thẫn thờ, hoài nghi về những gì mình vừa nghe thấy.
Kiên ca ca và hắn cũng ngỡ ngàng, không dám tin, nhưng nhất định vẫn phải cố an ủi anh.
- Mày đừng lo! Nó vẫn chưa chết mà! Vẫn còn cơ hội mà!
- Đừng lo sao? Mày nói xem tao phải tin vào cái gì? Tin vào phép màu? Đúng! Em ấy chưa chết nhưng cái cảm giác phải ngồi ở ngoài cứ bất lực như vậy thật khiến tao khó mà an lòng!- anh thật sự mất bình tĩnh.
Kiên ca ca nghe vậy cũng im lặng, không nói.Hơn 2 tiếng sau, một bác sĩ nam trông tầm 50 tuổi bước ra ngoài.
- Em tôi sao rồi?- vẫn câu hỏi ấy nhưng giọng điệu có phần lo lắng hơn.
- Cậu ấy đã ổn. Nhưng thể trạng còn chưa tốt, phần đầu bị ảnh hưởng khá nhiều có nguy cơ bị mất trí nhớ, nên cần phải được theo dõi, chúng tôi đã chuyển cậu ấy vào phòng hồi sức. Người nhà theo tôi đóng tiền viện phí.
- Để tao với nhóc Kha đi cho! Mày đi thăm Nghiêm đi!
- Ừ, vậy nhờ mày!
- Vậy mời cậu theo tôi!- bác sĩ nói với KiênAnh mở cửa phòng hồi sức. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi anh. Cậu nằm trên giường. Tay, chân, lưng và đầu cậu đều bị băng lại bởi một lớp vải trắng, vài chỗ bị băng vẫn còn dính vết máu. Anh khẽ nhìu mày, nhìn cậu như vậy thật khiến anh đau lòng, anh nhất định sẽ khiến Lục Kiết Hàn phải chịu đau đớn gấp 10 lần cậu bây giờ.
Anh tiến về phía giường bệnh. Cậu đang ngủ, lúc cậu ngủ nhìn rất yên bình nga~~. Anh nắm lấy bàn tay đang bị truyền nước biển của cậu. Mới một ngày mà cậu gầy đi trông thấy. Nước mắt anh bắt đầu rơi, càng nhìn cậu, anh càng không kiềm được nước mắt. (Anh ơi! Anh là công đó, sao càng ngày au càng thấy anh thụ vậy bữa nay còn khóc nữa -_-!). Anh gục đầu bên cạnh cậu vẻ mệt mỏi.
Lát sau, anh Kiên và Kha thụ thụ cũng vào phòng.
- Anh ơi! Thầy ấy đang ngủ!
- Ừ! Hay anh và em đi mua chút thức ăn, để khi nào cả hai người họ tỉnh dậy sẽ không lo đói!
- Dạ!
Anh Kiên lấy áo khoác của mình đắp lên cho anh. Sau đó cả hai người cùng ra khỏi phòng.Anh giật mình tỉnh dậy, rõ ràng lúc nãy anh cảm nhận được tay cậu vừa động đậy. Cậu tỉnh rồi sao?
Anh vội chạy đi gọi bác sĩ, làm rơi cả chiếc áo khoác.
Bác sĩ kiểm tra cho cậu rồi trả lời
- Cậu ấy đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng...
- Nhưng sao? Ông mau trả lời tôi!- anh lắc mạnh vai của vị bác sĩ
- Nhưng... Nhưng rất có thể khi tỉnh lại cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ!
- Chỉ là có thể thôi phải không?- anh cố tìm kiếm một hi vọng nhỏ
- Phải! 10% là sẽ không sao. Anh cứ bình tĩnh. Bây giờ tôi phải đi đây. Khi nào cậu ấy tỉnh lại anh hãy gọi cho tôi!
- Ừ! Tôi biết rồi!Anh quay lại bên giường bệnh. Vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay cậu.
- Ưm!
Cậu từ từ mở mắt, liếc nhìn người bên cạnh. Đưa tay còn lại sờ tóc của con người đó. Mềm thật!
Anh cảm nhận được sự chuyển động trên tóc mình, ngước mặt nhìn cậu. Cậu tỉnh rồi?!
Anh vui mừng ôm lấy cậu. Đỡ cậu ngồi dậy.
- Em sao rồi? Có cảm thấy khó chịu không?- anh rối rít hỏi thăm cậu
Nhưng đáp lại cậu chỉ im lặng, ngồi thẫn thờ nhìn anh.
- Anh là ai?À nhon!!!! Ai giật tem au tặng chap sau đê!! Lượm giật lượm giật -_-!! Thứ 5 có chap tiếp nhaaa! ❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]
Ngẫu nhiênThể loại Huấn văn, Spanking (ai không hiểu hay kì thị vui lòng không đọc) Anh-một người lạnh lùng vô tình chủ nhiệm ngay lớp có cậu Cậu-hồn nhiên, có phần bướng bỉnh là tiểu thụ thụ a~~~ Mọi chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Mọi người vào đọc sẽ...