CHƯƠNG 13

4.1K 151 16
                                    

- Tắm xong thì lên phòng!
 Nghe anh nói xong, cậu liền không còn chút sực lực để đứng vững.
- Sao còn đứng đó?- anh thấy cậu như vậy căn bản là rất buồn cười nhưng phải nhịn nếu không cậu sẽ thấy vậy mà xin anh tha, mà nếu cậu xin thì rất có thể anh sẽ không chịu được với cái sự đáng yêu của tiểu hồ ly kia mất.
- Em... Em đi ngay đây!- cậu phụng phịu miễn cưỡng lết lên phòng.




 Thân thể của một chàng thanh niên chỉ mới 16 tuổi nhưng lại rất cường tráng, đứng dưới vòi sen, để mặc những giọt nước lăn trên cái thân thể quyến rũ người khác thế này. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của mình, lắc lắc đầu suy nghĩ cách để đối phó với cái con người kia. Nhưng đến cuối cùng vẫn sợ bị người nào đó phát hiện nên đành cam chịu. Cậu đưa tay tắt đi vòi sen, lâu khô thân thể rồi nhanh chóng thay đồ ra khỏi phòng tắm.




 Cậu đứng trước phòng anh nãy giờ cũng đã 15 phút, cậu không muốn gõ cửa chút nào. Nhưng thôi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa
 "Cốc cốc cốc"
- Vào đi!- từ trong phòng, anh nói vọng ra
 Cậu hít sâu, rồi mở cửa phòng.
 Anh đang ngồi làm việc, mái tóc bị vò đến rối tung lên, đôi lông mày thanh tú luôn trong tình trạng bị nhíu lại. Gì chứ, một tuần qua anh phải chăm sóc cậu nên mọi việc ở công ty, ở bar và cả ở trường đều phải tạm gác lại, và bây giờ hợp đồng, các đề kiểm tra và những vấn đề ở bar đều đồng loạt hành hạ anh.
- Em đến rồi...
- Qua góc phòng quỳ đi!- anh vẫn tiếp tục chăm chú vào đống hợp đồng.
 Cậu chậm chạp đi à không là lết qua góc phòng, chậm chạp quỳ xuống.



 Trong phòng, người thì làm việc, người thì hồi hộp chờ đợi.




 Chỉ 10 phút sau cậu đã bắt đầu không yên, cứ động đậy. Anh quay sang thấy cậu như vậy đành tạm thời gác công việc lại.
- Tấn Nghiêm! Em đến đây!
 Cậu đứng dậy, tiến về phía anh. Khi cậu đến gần, anh nhanh chóng đẩy cậu nằm sấp lên đùi mình, tay giữ chặt thắt lưng cậu, tay còn lại liên tục đánh vào mông cậu.
 Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
 Cậu cảm nhận được sự nóng rát phát ra từ mông của mình, liền đưa tay che lại.
- Bỏ ra!- anh ra lệnh
- Không muốn!!!- cậu vừa nói vừa lắc lắc cái đầu nhỏ
- BỎ RA!- anh lớn tiếng hơn
 Cậu nghe xong liền thập phần cảm thấy không ổn, ngoan ngoãn bỏ tay ra.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
...
 Anh cứ thế đánh đều đều lên mông cậu. Sau khi đánh hơn 30 phát tay, anh dừng lại.
- Quay lại kia quỳ!
- Hả???- cậu không tin nga~~~
- Tôi nói quay lại kia quỳ!- anh vẫn kiên nhẫn nhắc lại.
- Hức~~
 Cậu bộ dạng ủy khuất đi về phía góc phòng, tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Lần này đương nhiên là phải rút kinh nghiệm nga~~~. Cậu sợ rồi...





 Cậu ngoan ngoãn quỳ.





 Sau hơn 59 phút, anh bắt đầu dừng công việc lại.
- Lên giường nằm! Quần thoát!
- Dạ
 Cậu miễn cưỡng lết lên giường, không quên cởi hai lớp quần.
 Anh mở cửa tủ, lấy ra một cây roi mây. Liên tục vút vào không khí tạo thành tiếng khiến cậu lạnh sống lưng.
 Anh nhịp nhịp roi lên mông cậu, vừa hỏi:
- Cậu có biết tại sao mình bị phạt không?
- Dạ biết
- Nói!
- Em tự ý ra khỏi phòng bệnh, đi dạo ở sân bệnh viện một cách an toàn, khiến anh lo lắng!- cậu vẫn không muốn nhận lỗi a~~~
- MỘT CÁCH AN TOÀN???? Tôi chả hiểu cậu nghĩ cái gì mà cho đó là an toàn?- anh căn bản là rất bực mình nha~~~
- Em...
- Cậu là không cam lòng phải không? Cậu vẫn cho là mình đúng hửm?
- Em... Em không có... Em sai rồi... Là em không lo cho bản thân, cãi lời anh, làm anh lo lắng... Anh cứ phạt em đi!!- cậu chưa từng thấy anh tức giận như vậy trước đây, liền sửa lại câu nói ban nãy.
- Được! Là do cậu mong muốn, tôi liền chiều ý cậu!

CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!
CHÁT! AAAAAAAAAA
 
 Anh cứ như vậy, liên tiếp hạ roi xuống mông cậu. Anh ra tay với 8 phần lực, lại đánh đúng một chỗ duy nhất, khiến mông cậu rướm máu.

CHÁT!
CHÁT!
CHÁT!

 Ba roi này anh đã chuyển sang đánh nơi khác, không đánh trùng lằn roi ban nãy. Nhưng vẫn khiến cậu đổ mồ hôi. Hơi thở cậu nặng nhọc, cố gắng gồng mình chịu đựng. Mông cậu bắt đầu tím lại, vài chỗ rướm máu, nặng nhất vẫn là vết roi bị đánh trùng kia, nó chảy cả máu tươi. Mông cậu lần này thật thê thảm.

Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
...

Anh đã có phần giảm nhẹ lực nhưng đối với cậu bây giờ dù anh chỉ động nhẹ vào vết thương thôi thì cũng đủ khiến cậu phải khổ sở.

Chat!
Chát!
Chát!
Chát!
Chát!
...

 Môi bị cậu cắn đến bật máu. Cậu căn bản là không thể chịu đựng được nữa. Cậu thiếp đi...



 Anh thấy cậu không chút động đậy, liền cảm thấy không ổn. Anh quăng cây roi, đỡ người cậu dậy, phát hiện cậu đã bất tỉnh, máu tươi cũng chảy ra từ miệng cậu. Anh thấy cậu như vậy liền đau lòng nga~~~.  Anh nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của mình đến.
 Sau khi chăm sóc vết thương cho cậu, vị bác sĩ kia bước ra.
- Sao lại đánh thằng bé như vậy?
- Tôi...- Đại công công bối rối.
"Mình ra tay mạnh lắm sao?" (Ây dà! Au cần phải đánh chết lão công này nga~~)
- Tôi đã xát trùng vết thương cho cậu ấy rồi! Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi!
- Cảm ơn!
 Sau đó, anh ra lệnh cho bác quản gia tiễn vị bác sĩ về nhà.





 Cạch!
 Anh mở cửa phòng cậu. Một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường, mắt nhắm chặt, trên miệng vẫn còn dính máu. Anh đau lòng...
 Anh đến gần, chỉnh lại chăn cho cậu. Vuốt vuốt tóc cậu.
- Anh xin lỗi... Anh mạnh tay quá rồi. Khiến em phải đau như vậy!
 Anh hôn lên trán cậu. Sau đó không chút ngần ngại mà hôn vào môi cậu, tham lam chiếm lấy bờ môi của cái con người đang ngủ kia.
-Ưm!- cậu bị anh làm cho khó thở liền bất giác la nhẹ.
 Anh nghe cậu la như vậy liền nổi dục vọng. Anh căn bản là nhịn rất lâu rồi nha~~~. Anh là đang muốn ăn cậu. Nhưng cậu đang bị thương, anh không muốn cậu đau nga~~~, phải nhịn thôi anh ei....

ai hóng ngoại truyện hăm? Chap sau ngoại truyện a~~~
Tiểu thụ thụ nhà ta rốt cuộc sao thể gặp anh, thể trở thành tiểu thụ thụ của anh? ba mẹ của tiểu thụ thụ giờ ra sao nga~~

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ