CHƯƠNG 2

9.9K 333 35
                                    

Ban đầu, cậu từ chối kịch liệt nhưng anh quản lí cứ nhất nhất ép cậu nên cậu đã miễn cưỡng lết vào phòng Vip1 nơi có tử thần chờ sẵn a~~. Tiểu thụ thụ nhà ta không biết có phải là do quá sợ không mà quên mất phải mang rượu đến, đi được một đoạn mới nhận ra, phải vòng lại lấy cơ.


"Cốc,cốc"
"Vào đi!"
Cạch!
Cậu mở cửa bước vào, trước mắt là cảnh anh đang ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp, người này cậu biết, cô ta tên là Yên Nhi, là một trong những bóng hồng đẹp nhất của quán bar này, tuy nhiên tính tình thì kiêu căng, cậu không thích ả chút nào. Không hiểu sao khi thấy cảnh này tim cậu bỗng nhói đau, lí do thì chính cậu cũng chẳng rõ.
"Rượu của anh đây ạ!"-cậu nói
"Ừm! Để đó đi!"-có lẽ anh vẫn chưa nhận ra chàng thanh niên trước mặt là cái con người đã làm mình bực tức từ trưa đến giờ, tiếp tục hảo hảo cưng chiều con mèo đang ngồi bên cạnh
"Quý khách có cần gì thêm không ạ?"-cậu nhẹ nhàng hỏi
"Hứ! Không cần gì nữa! Ngươi mau ra ngoài đi! Thật phiền phức"-ả Yên Nhi tỏ vẻ bực mình.
"Vâng! Tôi đi đây!"-cậu nén giận, quay người đi ra
Thế nhưng có vẻ ả muốn "hành hạ" cậu đôi chút nên đã gọi cậu lại
"Khoan đã! Ngươi đến đây chút!'
Cậu đã định đi ra khỏi căn phòng đầy sát khí này nhưng nghe ả bảo thì quay lại và tiến đến gần ả
'Ào'
Vừa lúc cậu tới gần, ả liền cầm ly rượu hất thẳng vào mặt cậu. Làm tóc cậu trở nên ướt đẫm. Ả bỏ ly rượu xuống, nói
"Haizzz! Tôi lỡ tay!"
"Khô... Không sao!"-cậu vẫn một mực nín nhịn
Rượu thấm qua chiếc áo sơmi mỏng, tiến sâu vào da thịt và chạm đến những vết thương lúc chiều cậu vẫn chưa băng bó, cảm nhận được cảm giác nóng rát từ vết thương mắt cậu mờ dần rồi cậu gục xuống bất tỉnh.
"Mình xui xẻo thật! Gặp ngay loại rượu mạnh mà trúng vào vết thương hở nữa! Thật đáng ghét!"
Ả thấy cậu bất tỉnh thì hoảng hốt nhìn anh. Còn anh sau khi xem kịch nãy giờ thì cũng đã có phản ứng, anh định kêu người mang cậu đi nhưng bỗng nhìn thấy chiếc dây chuyền cậu hay đeo thì có chút tò mò nên đến gần kiểm tra. Anh nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lên, làm lộ ra một gương mặt thân quen nào đấy. Sự tức giận trong anh dâng trào, anh sai người mang ả đi tra tấn, dám làm đau người anh thương, thật không đáng sống, nếu đã sống thì phải sống cuộc sống thật thương đau. Anh bế cậu ra xe, lái xe chở cậu về nhà mình (Ây dà! Anh định làm gì con người ta ấy hả?)





Ánh sáng từ cửa sổ khiến cậu tỉnh giấc. Khẽ cựa mình ngồi dậy cậu thấy anh đang ngồi đối diện làm việc.
"À! Thầy ơi!"-cậu gọi anh
"Hửm?"
"Em đang ở đâu vậy?"
"Nhà thầy"-anh trả lời tỉnh bơ
"Hả???"
"Hả cái gì mà hả! Vệ sinh cá nhân đi rồi tôi nói chuyện với em!"
*Gật, gật*- cậu gật cái đầu nhỏ
"Trả lời"- anh nhíu mày
"À! Dạ! Mà mấy giờ rồi thầy?"
"9 giờ sáng" anh nói rồi đi ra ngoài
Vậy là cậu ngủ ở nhà anh nguyên đêm sao, cũng may hôm nay là chủ nhật nên cậu được nghỉ. À giờ cậu mới để ý, có vẻ anh đã băng bó hết vết thương cho cậu rồi. Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt và đánh răng, trong đây toàn đồ mới thôi, cậu thật ngưỡng mộ anh a~~~






Anh tranh thủ xuống bếp nấu buổi sáng để bảo bối ăn. Lát sau cậu đi xuống, anh ngoắc cậu ngồi vào bàn cùng ăn.
"Lát 11 giờ em lên phòng lúc nãy quỳ rồi thầy lên sau!"
"Hả? À, dạ!"
Cậu nghe thì liền biết sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. "Ây dà, số mình thật khổ a~~" cậu thầm than.





Bây giờ là 11 giờ 30 phút, cậu đã lên phòng và ngoan ngoãn quỳ đúng 30 phút rồi mà không thấy anh lên.
Tích tắc, tích tắc - 11 giờ 45 phút
Tích tắc, tích tắc - 12 giờ bính boong.
Cạch!
Cửa phòng mở, anh bước vào với cây thước gỗ trên tay, tiện tay chốt cửa. Anh ngồi xuống giường.
"Lại đây!"
Cậu đứng dậy đi về phía anh, do tê chân nên cậu đi có phần chập choạng.
"Em biết vì sao mình lại bị phạt không?"
"Dạ...."
"Không biết?" - anh nhíu mày hỏi
"Dạ"-cậu cúi đầu
"Cho em 5 phút suy nghĩ nếu không được nữa thì tôi sẽ nói nhưng như vậy sẽ thêm 5 roi!"
5 phút không nhanh không chậm trôi qua, cậu vẫn không tìm ra câu trả lời.
"Không nghĩ ra?"
"Dạ"
"Thôi được, nằm lên giường đi, quần cởi!"
"Thầy ơi,có thể..."
"Không! Phải cởi"
Sau khi cậu yên vị trên giường.
"Không xoa, né hay che, nếu phạm lỗi đánh lại! Nghe chưa?"
"Dạ...thầy..."
Anh đặt thước lên mông cậu, cứ 3 giây đánh một roi
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Anh chỉ dùng 3/10 công lực
Mới 5 roi mà mông cậu đã ửng đỏ.
"Lỗi của em là cúp tiết, đánh nhau, không tự chăm sóc bản thân, tôi tạm tha cho tội đi làm thêm ở quán bar"
"Dạ!"
"Bao nhiêu roi đây?"
"Em không biết! Tùy thầy"
"Được! Cúp 1 tiết là 25 roi, 2 tiết 50 roi, đánh nhau 50 roi, không tự chăm sóc bản thân 20 roi, tổng cộng 120 roi! Có ý kiến không?"
"Dạ không..." (Ai mà dám có ý kiến chứ).
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! - anh đánh với 5/10 công lực
Chát! Chát! Chat! Ưm...- anh mạnh tay hơn một chút
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! A...a...a- anh tăng lực lên đến 7/10
Chát! A, em xin lỗi thầy!
Chát! Em hứa sẽ nghe lời thầy
Chát! Hức... Em biết lỗi ồi
Chát! Aa thầy tha cho em
Chát! Em không dám nữa hic...hic
Chát! Huhu
...
Kết thúc 50 roi, mông cậu đã dần tím lại, da mông của cậu thật mỏng a~~~
"Những roi còn lại cho nợ! Lần sau, tái phạm tôi lập tức cộng thêm rồi đánh một lần luôn! Nghe chưa?"
"Dạ... Hức...hức... Em xin lỗi thầy."
Anh kéo cậu nằm lên đùi mình, lấy chai thuốc từ trong túi ra, nhẹ nhàng xoa lên mông cậu. Cậu thấy thoải mái nên để yên cho anh xoa, rồi ngủ lúc nào chả hay. Anh bế cậu nằm ngay ngắn lại trên giường kéo mền đắp cho cậu, hôn lên trán cậu rồi đi ra ngoài.
Thật ra, lúc nãy cậu vẫn chưa ngủ thấy anh hôn mình như thế liên đỏ bừng mặt lên trông thật đáng yêu a~~~




Tada! Au xin cảm ơn mọi người đã tặng sao cũng như tặng cmt! Au siu vui luôn! Mong sẽ được mọi người ủng hộ! Ah mọi người muốn tiểu thụ thụ về chung với đại công công không? Cmt nhaaaaa❤❤❤

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ