CHƯƠNG 10

4.6K 149 16
                                    

8:59
 Anh hiện tại đang đứng trước căn nhà hoang-địa điểm đã được thông báo để giao người.

 Giới thiệu một chút về căn nhà hoang này. Nơi đây, ngày xưa là căn cứ của một băng cướp lừng lẫy một thời trong giới giang hồ, họ đã thực hiện thành công nhiều vụ cướp tài sản với sự chuẩn bị hoàn hảo, nhưng trong khoảng thời gian 2 năm trước, băng cướp này đã giải tán không lí do, sau đó họ biến mất không để lại một dấu tích gì.
 
 

 Anh bước thẳng vào căn nhà hoang, trước cửa có hai tên đàn em của Kiết Hàn đứng canh. Thấy anh có ý định bước vào, hai tên ấy chặn ngay lại.
- Trịnh Thần Phong - anh căn bản vẫn là không muốn gây sự nên thông báo tên của mình.
 Hai tên kia nghe xong thì bỏ tay ra, để anh bước vào trong sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lại. Ngay đại sảnh, tên Lục Kiết Hàn ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nhìn anh bằng cặp mắt chán ghét. Trong góc khuất, hơn 20 con người bắt đầu đi ra.
- Mày đúng giờ đấy chứ!- Lão mở lời
- Em ấy đâu?
- Đừng vội! Trước sau gì thì nó cũng sẽ chết nên cứ từ từ!
- Mày nói cái gì! Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tao thề sẽ khiến mày sống không bằng chết!-anh có phần kích động khi nghe lão nói.
- Ái chà! Giới trẻ bây giờ thật nóng tính! Thôi được! Mang nó lên đây!
 Hai tên canh cửa lúc nãy đi về phía căn hầm, mạnh bạo lôi cậu lên, khiến đầu cậu va vào vách tường. Người cậu dính đầy máu, hơi thở có phần nặng nhọc, lưng bị đánh đến rách da, rướm máu. Nhìn cậu như chẳng còn sức sống.
- Triệu Tấn Nghiêm!!!-anh mất bình tĩnh khi thấy cậu như vậy. Con người mà anh lúc nào cũng thương yêu chiều chuộng, bây giờ lại bị người khác hạnh hạ đến thê thảm như thế khiến anh thật không cam lòng.
 Cậu nghe tiếng nói quen thuộc gọi tên mình, trong lòng dâng lên cảm xúc vui vẻ, cậu biết anh sẽ đến cứu cậu mà, chỉ là anh để cậu phải chờ hơi lâu thôi.
- Mang nó đến đây!- Lục Kiết Hàn ra lệnh cho hai tên đàn em.
 Khi cậu được đưa đến gần lão thì....
 

Bốp!
 Lão mạnh bạo dùng chân đạp mạnh đầu cậu khiến cậu ngã ra nền, bất tỉnh.
- Mẹ nó! Em có sao không?- anh toan chạy tới thì bị năm tên đàn em của lão chặn lại.
 Không nghe được tiếng trả lời khiến anh thập phần lo lắng. Lục Kiết Hàn thấy anh tức giận liền làm tới đạp liên tiếp vào đầu cậu.
 Anh thấy vậy, xô ngã cả năm người đang giữ mình ra chạy thẳng đến chỗ lão, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ trong một giây, anh đã đứng trước mặt Lục Kiết Hàn, trong tay phải xuất hiện một con dao, không nhanh không chậm mà đâm vào đùi của lão, tiếp tục rạch dài xuống tận đầu gối (khúc này au viết mà thịt nó cứ nhức nhức -_-).
 Lão đau đớn la lên rồi nằm vật ra sàn. Hơn 20 tên đàn em của lão lần lượt chĩa súng về phía anh.
 

Thân ảnh cao lớn, khỏe mạng của anh ôm chặt lấy thân thể rướm máu của cậu. Nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, lấy từ trong túi ra một cây súng ngắn, thuần thục tháo ống giảm thanh, không lưỡng lự mà bắn ngay lên trần nhà. Kiên ca ca ở ngoài nghe thấy tiếng súng liền nhanh chóng cho đàn em chạy vào.
20 tên kia thấy anh ra tay nhưng lại không bắn ai, cứ ngu ngốc mà nghĩ rằng anh đã chịu thua nên không chút phòng bị, không ngờ sau đó hàng trăm con người đổ vào căn nhà hoang, tay ai nấy đều cầm súng. Anh bịt tai cậu lại không cho cậu nghe những âm thanh to lớn ấy, sau loạt tiếng súng nổ, trong căn nhà chỉ còn lại những cái xác đầy máu.
 Anh quay về phía cánh cửa. Nhân lúc anh lơ là, lão bật dậy lấy con dao trong túi nhắm thẳng vào lưng anh, và....
Phập!
 Anh rõ ràng là nghe tiếng dao đâm nhưng lại không cảm thấy đau, nhìn lại thì thấy cậu không còn trên tay anh mà thay vào đó là dựa hẳn vào lưng anh, máu từ lưng cậu chảy xuống, con dao vẫn còn cắm trên lưng cậu. Anh hoảng loạn bế cậu chạy ra xe đã được chuẩn bị, ra lệnh cho tài xế chạy ngay đến bệnh viện. Tay anh, áo anh đều bị nhuộm đỏ màu máu nhưng đó không phải máu của anh mà là của cậu, anh ôm cậu vào lòng.
- Triệu Tấn Nghiêm! Em mà chết tôi lập tức không tha cho em!- đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực đến vậy.
- Em yêu anh! Trịnh Thần Phong!- cậu nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Anh có rất nhiều lần đầu của cậu nha. Lần đầu tiên cậu thấy sợ một ai đó. Lần đầu tiên cậu sợ mất ai đó. Lần đầu tiên cậu mở lòng. Lần đầu tiên cậu gọi tên anh. Và cũng là lần đầu tiên cậu yêu một người nhiều đến vậy...
 Cậu buồn ngủ, trước khi ngủ cậu vẫn nghe tiếng nói "Em phải là của tôi! Triệu Tấn Nghiêm!". "Em xin lỗi anh! Nhưng em mệt lắm! Em muốn ngủ! Để khi tỉnh dậy, em muốn được nhìn thấy anh..."
                           End






















































































































































Ahihi! Au chưa end truyện đâuSp chưa đã ! Phải để thụ cute của chúng ta sống chứ không thôi ông công lại hận thù au rồi seo -_-!

Em Phải Là Của Tôi [ HUẤN VĂN ĐAM MỸ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ