Về tới nhà, ngôi nhà ấm áp ít nhất là với cậu ngay lúc này.
- Em muốn ăn gì không anh sẽ đi nấu.
Cậu nhìn hắn tay xách nách mang phía trước mà quay lại hỏi cậu, cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi chẳng thể nhìn thêm vào gương mặt và đôi mắt ánh lên điều gì đó từ hắn.
Hắn lập tức lên phòng thu dọn sắp xếp lại đồ rồi xuống nấu ăn cho cậu.
- Hôm nay anh không đi làm sao?
- Anh không, anh không muốn để em ở nhà một mình.
- Tôi đã làm phiền anh rồi.
Từ khi nào cậu đã luôn khách sáo và mặc cảm mỏi mòn như vậy, lạnh nhạt và phũ phàng với hắn thỉnh thoảng lại khách khí như người ngoài. Hắn thấy lòng mình như chơi vơi lắm nhưng chẳng dám làm gì hơn, hắn sợ cậu thêm xa hắn hơn thôi.
Tối đó cậu lại tiếp tục thức giấc vào nửa đêm. Sợ hãi vì những giấc mơ, nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh cậu chợt đau nhói trong tim. Những giấc mơ dần xuất hiện trong cậu từ khi rất lâu về trước từ khi thấy hắn làm tình với những kẻ khác và lần này cũng không ngoại lệ.
Trong giấc mơ cậu thấy hắn đứng cùng với đám tình nhân, những kẻ đã từng qua đêm cùng hắn những nụ cười đó đang hướng tới cậu, cậu bơ vơ phía trước rồi mắt cậu chợt rơi lệ nhưng lại là lệ huyết, hắn còn tiến lại gần và giơ một khẩu súng ra chĩa vào tim cậu. Giấc mơ đó lặp đi lặp lại khá nhiều lần nhưng sợ hãi tột cùng là lần này hắn đã nổ súng.
Cậu bước xuống lầu, chỉ đơn giản cậu muốn đi lại để cơ thể có thể bình tâm lại, cậu đã chẳng thể kể với ai về những giấc mơ đó, nó đôi khi ám ảnh cậu khiến cậu chẳng thể ngủ, đôi khi lại khiến cậu phải khóc rất nhiều mà chẳng thể ngưng lại được.
Đêm đó cậu chẳng thể ngủ, cậu ngồi một mình dưới phòng đọc, nơi đó có thể coi là bình yên nhất với cậu, mùi sách, mùi gỗ, mùi cây tùng thơm. Cậu ngồi im lặng rồi tự hỏi
- Rốt cuộc mình đang làm gì vậy?
Khi trước cậu muốn đứa bé sống trong một ngôi nhà đầy đủ tình thương, không để đứa bé chịu thiệt điều gì nhưng đến thời điểm hiện tại thì cậu lại dối lòng mà nghĩ muốn rời bỏ nơi này. Rồi đứa bé ra sao. Rồi cậu sẽ ra sao. Rồi hắn sẽ ra sao.
Cứ nghĩ tới những giấc mơ đó là cậu lại chẳng muốn ở lại nơi đây một chút nào.
- Anh thấy con khóc nên chạy qua chút thôi, anh đi liền.
Cậu bước về phòng thì hắn đang ngồi bồng đứa bé trong lòng, thấy cậu hắn có chút giật mình. Định đặt đứa bé lại giường thì cậu nói.
- Anh cứ ở lại với con.
Nói rồi cậu quay đi. Dù gì đó cũng là cha đứa bé không thể ngăn hắn tới gần đứa bé được, lòng trắc ẩn luôn trỗi dậy trong cậu, điều đó khiến cậu mềm lòng nhanh chóng.
- Em định đi đâu.
- Qua phòng khác.
- Jimin, em đừng đi anh sẽ đi em quay lại giường ngủ với con đi.
Nỗi lòng lại một luồng gió ấm áp thổi đến, cậu quay lại giường nhẹ đắp chăn rồi nói.
- Anh cũng nằm xuống đi.
Hắn có chút bất ngờ vì câu nói của cậu, nhiều lần hắn đã muốn quay sang để ôm lấy cậu, Jungkook đã rất nhớ những cái ôm, những hơi ấm từ cậu, nhưng lại sợ mà chẳng thể.
- Tại sao...?
Cậu giật mình nói thành tiếng và vùng dậy.
- Em sao vậy?
Jungkook lo lắng hỏi, Jimin lúc đấy quay sang hắn với đôi mắt ngấn nước và bắt đầu nói.
- Tôi thấy anh làm tình cùng Taehyung, anh bắt tôi đứng ở góc phòng và nhìn ngắm hai người cuốn lấy nhau trên giường.
Tim hắn như ngừng đập, ôm lấy cậu.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi.
Cậu cũng chẳng bài trừ cái ôm từ hắn, cứ vậy hắn vẫn cứ ôm cậu như vậy khi cậu thiếp đi trên vai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi
FanfictionTôi vẫn yêu em. Mọi thứ giữa chúng ta vẫn nguyên vẹn như ngày ban đầu. Nhưng ...nếu tôi có thể kiềm chế bản thân mà trân trọng mối quan hệ này hơn thì giữa chúng ta sẽ không đau khổ như vậy, giữa chúng ta sẽ không có khoảng cách như vậy và em đã kh...